Trang

TG . CÁC ĐÀN CHIẾU MINH

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

HỌC ĐẠO PHẢI NÓI LỜI THÁNH GIÁO


Huyền Hư Động, ngày 12-7-ĐĐ.15 Canh Thìn (15-8-1940)

THI

GIÁO hóa kim quang ứng mộng huỳnh,
TÔNG truyền tinh đẩu độ quần sinh;
Chỉ cơ Thái cực dìu nhân thế,
Dụ LÝ BẠCH minh bước lộ trình.


Bần Đạo chào chư Hiền. Than ôi! Một trận ôn binh dấy động, khắp xứ đều bị ác khí đằng đằng, nhơn tâm khủng khiếp! Những nơi nào có chút thiện lương, biết đường Đạo đức, thì còn được yên trí vững vàng, đến như chốn ác nghịch lăng loàn, thì bị điêu tàn thảm khổ! Vậy mới biết Đạo Trời khai ba lượt, khách tục thảm muôn phần. Vậy mới hay cơ cứu thế của Đấng Cao Đài là uy linh vô hạn. Nhưng than ôi!


Thần, Tiên cũng phải chau mày,
Nhìn đời mạt kiếp đắng cay muôn phần!


Sự khốc hại khổ sầu của sanh linh trên quả địa cầu biết bao nhiêu mà kể! Ấy là cơ tận thế đã ló mòi, cửa Long Hoa đà rộng mở, mà đời đâu hay biết đến, đời chỉ lăn lóc quay cuồng trong danh quyền lợi lộc, chỉ mê man vào cái giả trò hy sinh cùng danh dự, rồi rốt cuộc tánh mệnh cũng không còn, thì chừng ấy mới ô hô tam thốn thổ. Thiệt là:

"Mồi phú quý nhử làn xa mã,
Bả vinh hoa lừa gã công khanh;
Nam kha giấc mộng vô tình,
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!"


Thương hại cho bầy điểu thú gặp lúc phong ba cuống động thì ẩn vào bờ, núp vào bụi, khấn niệm Phật, Trời, vái van phù hộ, mà đến khi dịu gió êm Trời, thì lại nhảy bay xâu xé miếng mồi vô vị giả tạm trước kia. Chứ có biết đâu cái sống tạm này ở trong cái chết, cái đời giả cuộc sẽ đến chốn tang thương kia nữa! Biết bao giờ cho sanh linh thức tỉnh giấc mộng trường, chí tâm về đạo đức, đặng thoát vòng khổ não, lánh kiếp trầm luân, thấy sự tan nát cơ đồ thì chắt môi, chắt lưỡi sợ sệt, có kẻ bỏ Đạo y, gỡ Thánh Nhãn, mà đến cơn nhìn lại thân tâm mình, nếu không nhờ đạo đức ắt chẳng đặng sống còn trong giây phút nữa! Sự hiệu quả của đạo đức đã phô bày, cơ cứu thế của CHÍ TÔN đã ứng hiện, thì từ đây những giả tâm đạo đức, giả danh THẦY không còn dễ ngươi mượn đạo tạo đời được nữa. Chư Hiền hãy nhìn kỹ lại rồi sẽ biết đạo đức là cứu thế đến bực nào? Vậy ứng nghiệm vào câu:

"THẦY thả một lũ hổ lang đến ở gần các con để cho nó cắn xé các con, mà THẦY lại cho các con một bộ thiết giáp là đạo đức để che chở các con, nếu các con có đạo đức thì còn sợ gì? Mà các con vô đạo đức thì đừng trách THẦY sao không nói trước!"

Ôi! Chư Hiền có dè đâu đạo đức yếu mà mạnh, đạo đức mềm mà cứng, đạo đức nhịn nhục mà thắng trận cuối cùng. Lấy tương chao mà ngăn tên đỡ đạn, càng ép bức đạo đức bao nhiêu, thì đạo đức càng vững chắc bấy nhiêu, tiếc thay cho kẻ sợ thế hơn sợ THẦY, làm mất đạo đức thì sau này còn kiếm đâu được nữa?

Từ đây, Lão khuyên chư Hiền lớn nhỏ thảy đồng ăn chay làm lành, tu nhơn tích đức, tụng kinh cầu nguyện luôn luôn, nhà nhà phải vọng tưởng Phật, Trời thường bữa, thì mới đặng cứu độ trong lúc phong ba. Nếu các người không thực hành đạo đức, thì không thể nào qua lọt cửa Long Hoa đâu mà trông ngày thành Đạo.

Sự tụng kinh cầu nguyện là sự rất hay trên con đường đạo đức. Rất đỗi ngày xưa Khương Thượng là bậc tài ba thao lược mà gặp lúc binh cùng thế tận còn phải lên Lư Bồng để cầu nguyện thay! Các bậc minh quân, Thánh chúa đời xưa mỗi buổi sáng lâm triều còn phải cầu nguyện với Phật, Trời, rồi mới thi hành phận sự.

Huống chi, chư Hiền là người tu mà gặp thời kỳ điên bái này đây, Lão khuyên năm điều phải nhớ:

1/ Thành tâm tu hành khẩn nguyện cho ra vẻ người đạo đức hiền lành.

2/ Chẳng đặng nghe lời ai khuyến dụ.

3/ Chẳng đặng hội hiệp đông, mỗi nhà phải tụng kinh tứ thời.

4/ Nhịn nhục tất cả những điều ức hiếp, những sự hung dữ, mà phải giữ danh giá đạo đức cho tròn.

5/ Phải ăn chay làm lành liên lạc thù tạc lẫn nhau, chia vui sẻ buồn mà bảo thủ cùng nhau trên đường đạo đức.

Năm điều này là chiếc bửu thoàn chở người qua bể cả, nếu mất một điều không thể nào đi đặng.

THI

Nép mình qua lọt cửa Long Hoa;
Mới đặng vào nơi chốn Bửu Tòa;
Sống ở trần gian hòa vạn loại,
Thác về Tiên cảnh hợp Trời Cha.

Ơn Trên phò hộ người trung chính,
Kẻ dưới đọa đày lũ quỷ ma;
Thuấn nhựt, Nghiêu thiên rồi sẽ thấy,
Bền lòng son sắt đến cũng Ta.


Ôi! Chư Hiền chớ nên chê lời Lão là yếu hèn bạc nhược, chư Hiền chớ cượng cầu mà xưng tài oanh liệt giữa lúc nguy nàn dù cho tài như Bàng Quyên mà không đạo đức, thì cũng phải chịu lục quốc phanh thây, lòn trôn như Hàn Tín, dâng dép như Trương Lương, ngồi Dũ lý như Văn Vương, chịu chặt chân như Tôn Tấn mà dựng nên cơ nghiệp, đời còn bia tạc. Kẻ bạo ngược, ỷ quyền ép bức, cậy thế hiếp người trong lúc mạt kiếp này, thì để cho bề trên phán xử. Mất mát đi đâu mà kình địch cho mất đạo đức đi, sự giả phải trả cho giả mới an phận tu chơn. Chư Hiền hãy lưu tâm từ lời từ tiếng của Lão trong bài này.


THI


Mười lăm năm chẵn, dạy tu hành,
Ấy thiệt là điều cứu chúng sanh;
Học Đạo phải noi lời Thánh giáo,
Tang thương qua khỏi đặng viên thành.


Lão chào chư Hiền. Thăng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét