Trang
▼
TG . CÁC ĐÀN CHIẾU MINH
▼
Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021
NGƯỜI TU HÀNH PHẢI BIẾT QUYỀN PHÁP TRẬT TỰ - ĐẠO ĐỨC AN BÀI
Thánh Thất Tịnh Quang, ngày 08-12-ĐĐ.33 Mậu Tuất (16-01-1959)
THI
LÝ nào ta cũng quyết thành công,
TRÍCH bạch Pháp Quyền mở Đạo thông;
TIÊN Phật lần nầy ban Thánh đức,
Giáng thăng đôi nẻo rõ huyền công.
Bần Đạo chào chư Thiên phong, Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo hữu Đạo muội.Nơi đây lòng tu còn yếu đuối, Quyền Pháp chưa thông, vì thế mà bổn phận người Tín đồ không hiểu đường lối Pháp luật.Ơn phước của buổi Tam Kỳ không dễ chi một lần Thiêng Liêng giáng đàn. Nếu không phải cơ Tận Độ và thể lòng từ bi của THẦY thì các Đệ các Muội đều bị quở trách, thiếu uy nghiêm trật tự, thiếu lễ giáo tín thành. Một Đấng Quyền năng đã đến mà dường như chuyện coi hát nghe ca!
Từ xưa người tu muốn cầu Tiên, phải năm hồi mười hịch, trai giới tháng nọ tháng kia, lên non vào rừng, đốt hương khẩn nguyện may mới được một bài thơ, người được hồng ân ấy truyền tụng và thú thích vô cùng. Hôm nay thời giáo hóa, nếu không nói ra thì chư Hiền quá dễ dưng mà phạm Thiên điều. Tu cầu phước, mà công quả chưa bao lăm, lòng khinh thường cũng tiền công tận phế mà còn đọa nữa là khác.
Hội Thánh chưa có dịp xây dựng nền móng vững chắc, tu chỉnh Quyền Pháp tinh nghiêm. Vì thế mà toàn Đạo coi sứ mạng ở Trời nhẹ quá làm sao Quyền Pháp mạnh lành! Các Chánh Phó Trị sự thiếu tôn kỉnh kẻ quyền hành Chức sắc ở Thánh Thất, nên Đạo hữu cũng coi người Chánh Phó Trị sự là thường. Bởi mình khômg tôn trọng Quyền Pháp, kính nể cấp trên để làm gương cho cấp dưới, thành ra một tổ chức không được tôn nghiêm.
Ở nhà chung có vị Linh Mục, ở chùa Phật có vị Hòa Thượng, ở Thánh Thất có vị Đầu Họ Lễ sanh, quyền ấy ngang nhau mà trông vào vị Linh Mục, Hòa Thượng quan trọng vô cùng, dòm lại Thánh Thất ta, người Đầu Họ quá bình dân kém thể.Ở nhà có Cha có Anh, người con có hiếu biết kính sợ cha, người em có nghĩa biết nể mến anh.Vì vậy mỗi việc con làm, đều thưa cha biết anh hay, nếu việc ấy nên được thực hiện hay không, đều ở quyền quyết định tối hậu người trên cả. Nếu con em làm, mà tự phóng tự tác không kiêng trên nể dưới, thì con ấy bất hiếu, em ấy bất đễ, đã bất hiếu bất đễ, thì đạo đức đâu còn, đó là nói người đời chưa tu.
Chớ như một tổ chức Giáo hội xây dựng phần hồn, khép người vào khuôn viên Đạo Pháp thì phải sao nữa mới đáng cho, nếu cấp dưới làm, cấp trên không biết, người dưới làm người trên không hay, người trên không phải là Hướng đạo, mà người trên không Hướng đạo được, thì có tổ chức làm gì cấp dưới cấp trên. Nên người tu hành biết kỉnh mến người thì người mới kỉnh mến mình, đó là Quyền Pháp trật tự, đó là đạo đức an bài.
Vì vậy mà ta kỉnh Thiên ân là kỉnh Trời, vì người Thiên ân chịu mệnh Trời mà điều hành nội bộ. Nếu không phải Trời trao ủy cho, thì làm sao người ấy tự xưng là Thiên ân được. Nếu có chăng cũng do nhơn sanh tín nhiệm bầu lên; đã do nhơn sanh bầu lên là trao quyền đặt vị cho họ rồi, thì nhứt nhứt phải tuân nghe, nhứt nhứt tùng phục. Nếu một việc làm ở Xã Đạo, Thánh Thất mà Tỉnh Đạo, Hội Thánh không hay thì có đặt Hội Thánh, Tỉnh Đạo làm gì, mà không cần có tổ chức, mà đã có tổ chức thì phải theo hệ thống, quyền hành không phải nơi nầy, nơi nọ muốn thêm muốn bớt thế nào cũng được, đó là Chức sắc Thiên ân. Còn Đạo hữu thì ngô nghê lộn xộn quá, Bần Đạo cũng tùy theo trình độ mà đơn cử một vài thí dụ.
Ở đời nếu sống để mà ăn, thì loài người có khác chi loài vật? Mà ăn không nghĩ thì cũng thiệt mạng hại thân. Người ta ở đời ai cũng vụ lợi cả, không phải thương chi vật, mến chi người, bỏ miếng mồi xuống là mong giựt con cá lên, chăm sóc cho vịt cho gà cần mẫn hơn cha mẹ nữa là khác.Có một điều nói đến loài vịt khác hơn loài gà. Vịt thì người ta nuôi bầy nọ bầy kia, mỗi bầy cả hàng ngàn con, mỗi lúc lùa đi ăn dẫn một ít con đi đầu, thì trăm ngàn con sau cũng theo đó mà tới, đến nơi con kiếm mồi bương rúc lung tung, mặc dù trong khi sa mồi, mà nghe tiếng gọi thì đâu đó đều về, dắt đi có hàng ngũ, đi như thế nào, người giữ lấy sào đập hụi, lấy cẳng dậm đất, nó đã sợ rồi không hề đập vào da mới là biết.
Người đời đâu thế? Hễ khi say mê danh lợi, thì nào nghĩ nghĩa nhơn, nào nghe tiếng gọi, chẳng vào cùng đoàn thể, chẳng kể tổ chức quyền hành thì lấy đâu làm nền tảng sơ bộ. Bởi sa mồi danh lợi mà quên chỗ hiểm, vào nơi chết không hay.Đời người cần phải sống, sống cần phải ăn, bởi ăn không ngó kỹ mà nguy thân thiệt mạng.Ví như rừng, rừng cao không có thú dữ, mà ở rừng sát có cọp có voi. Vì sao vậy? Vì chỗ rừng sát là chỗ hưu nai, chồn, thỏ kiếm ăn, cọp cũng đến đó mới có mồi no bụng.
Bởi vậy, đời mà thấp thỏi, là ví như chấu ở rừng thấp, đời mà thanh cao như trầm ở rừng già, nên hễ theo miếng ăn, thì phải chết vì miếng ăn mà chạy tảo chạy tần, bưng đầu nầy bợ ngõ khác, buông đây bỏ đó, nói thiếu nói thừa làm cho mất giá phẩm con người, làm cho con người trở nên gian hùng hạ tiện, chạy lung tung ngõ nọ, ngõ kia. Chạy để làm gì? Cầu danh cầu lợi.Loài người mẫn mê danh lợi không biết thẹn hổ lương tâm thì khác nào ruồi lằng chấu ở đám tanh hôi, nếu là Bồ hòn thì đám nó có ghé vào làm gì cho mệt. Cũng như nhiều người kiếm danh kiếm lợi bằng cách cao hơn là chạy theo nhơn nghĩa cầu lấy cái danh, gần với cái lợi, mà đời người không định không ngừng, buông đây bỏ đó, vì đời nhiều lối, không đi đường này cũng có ngõ khác đường này ngõ khác là xa hướng của người.
Vì vậy mà nội bộ ta phần nhiều Đạo hữu chạy lung tung, nhưng ta phải biết là nhiều đường, mà đường có nhiều cũng ở trong thành phố xóm quê, chớ từ Bắc chí Nam chỉ có một đường xuyên qua các lối. Con đường ấy là Đạo THẦY ngày nay. Đường ấy có một tổ chức để cho xe nhỏ, xe to, đi đi lại lại xe ấy chở chuyên đưa rước lữ hành, người cầm lái coi xe không phải Đầu Họ Lễ sanh Chánh Phó Trị sự, Thông sự thì còn ai hơn nữa? Còn xe nọ là Xã Đạo Thánh Thất đi lại trên đường Đạo hữu Pháp Quyền là khách lữ hành hàng hóa.
Vì vậy, người cầm lái phải đi trên con đường ấy theo luật và theo khúc quanh co lên xuống khoảng đời. Nếu bỏ luật xé đường thì xe phải bị nhào bị tán, mặc dù các xe kia làm mục đích phận sự như nhau, nếu không lẹ mắt nhanh tay làm sao đưa người vững dạ.
Người điều khiển bộ máy cũng như người lái xe nếu xe lên dốc qua đèo không bỏ số rồ xân, thì xe bị trụt lùi, cũng như người Đạo trụt lùi, trụt lùi mà không ôm vững tay lái xe phải nhào đổ xuống khe. Vì vậy dù phải thối lùi cũng phải giữ tròn Đạo hạnh thì yên, bỏ giới xa qui cũng như buông tay lái là bị hiểm nguy, mà xe trụt lùi hành khách cũng lùi. Thánh Thất Xã Đạo lừng thừng, thì nhơn sanh cũng yếu.
Vậy nhiệm vụ Đầu Họ, Chức sắc Chức việc quan trọng vô cùng, phải làm một đầu tàu mà lôi cả bao nhiêu toa hành khách. Nếu người Chức sắc đứng lại, thì Đạo hữu cũng thôi đi, người Thiên ân tối tăm, nhơn sanh cũng mờ mịt.Vậy các Xã Đạo các Thánh Thất các Cơ quan đều phải cố gắng hoàn thành sứ mạng. Lấy mình làm cho Quyền Pháp tinh minh làm cho Giáo hội thêm quyền danh THẦY được tỏ sáng.
Chư Hiền cố gắng làm tròn nhiệm vụ giữ Đạo truyền Đạo là thương THẦY mến Đạo. Vậy chư Hiền rán cùng Bần Đạo nghiêng vai gánh vác, để cho Hội Thánh lành mạnh tổ chức đầy đủ, hàng ngũ chặt chẽ.
Bần Đạo chào./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét