Trang

TG . CÁC ĐÀN CHIẾU MINH

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

NGÔI TAM ĐÀI THỊ HIỆN THÁNH THỂ UY NGHI


Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 23-5-ĐĐ.31 (Bính Thân)
(01-7-1956)

THI

NGUYỄN thị thành công bởi thiện duyên,
CHƠN linh đắc lịnh thọ chơn truyền;
KHAI tâm minh đức tâm hoằng Pháp,
Mừng Hội Trung Hưng đắc Thánh truyền.

Tệ Thánh chào chư Thiên ân, chư Đạo huynh, Đạo tỷ, toàn Đạo. Mời an vị.

Giờ nầy Tệ Thánh đến với một Thánh dụ, để lời cùng chư Hội Thánh biết qua công việc phải làm.

Xây dựng Trung Hưng Bửu Tòa với một công trình chung góp của toàn Đạo. Hôm nay ngôi Thánh Đền đã được đương nhiên thị hiện một Thánh thể uy nghi, có đủ Tam Đài để hoằng dương Chánh Đạo. Mỗi người một viên gạch để xây thành những bức tường, những lâu đài cao vút, kẻ của, người công, dốc cả lòng thành, ai ai cũng trông về cung kỉnh với hai tay đặt lên từng viên gạch. Viên gạch nằm dưới kế tiếp chồng lên những viên khác để làm cho cao tường kín vách. Cao tường kín vách để che chở ngọn Bắc phong, những sườn cây tấm ngói đỡ khi nắng lửa mưa dầu. Thế thì những móng đúc thành kiên, gạch xây nên cấp, chắc toàn Đạo cũng thấy bao nặng nề nó phải về đâu.

Ngôi Bửu Tòa nó đã tượng trưng cho một Thánh thể vừa Á vừa Âu, trông thấy đến hình dung rất oai nghiêm tốt đẹp, nhưng tiếc vì nơi vị trí của nó bị bốn tường vây chặt, thân thể hùng tráng không đủ biểu diễn sự uy nghiêm.

Hôm nay công việc hoàn thành, chư Hiền đều đổ xô tâm lực để mừng lễ lạc thành, đón tiếp mười phương trên xuống dưới lên. Nam ra Bắc vào, cũng tăng thêm phần long trọng. Phần ấy đã cho mọi người để ý, mọi người trông vào để đánh dấu một kỷ nguyên Trung Hưng Đạo Pháp.

Ngôi Bửu Tòa nó xinh đẹp như đóa hoa màu sắc tươi trong, càng ngó càng ưa, càng nhìn càng muốn đến gần để dò thăm hương vị. Hương vị là một phần Thiêng Liêng mà Trời đã điểm vào cho nó.

Ở đời các Hiền vẫn thường thấy có hoa bốn mùa nhiều màu sắc, mỗi sắc có mỗi mùi thơm, nhưng có hoa có hương mà không có sắc, có hoa có sắc mà không hương. Dù hương sắc đi chung mà bạ chỗ trái mùa cũng không giá trị.

Hôm nay đóa hoa Trung Hưng đã nở, không phải ngẫu nhiên, mà do sức tài bồi công vun bón của toàn đạo trong bao nhiêu năm để chờ qua Xuân là phát hiện. Thế thì hạt giống của hoa này đã ươm tỉa từ lâu, khi nảy đọt đâm chồi, cũng từng bị nắng đốt mưa dầm, gió tô tuyết nhuộm, nhờ khí lực giống lành nhờ sự vun bón chăm nom, nó được còn mà trở nên sum sê lớn mạnh, kết tử sanh hương, nó đã đột nhiên biểu lộ làm cho khách lại qua ngơ ngác giựt mình! Cũng để trả lời sự xuất đầu lộ diện của nó không phải bất ngờ, cũng không phải vì nhiều nước lắm phân, không phải sự đòi hỏi của người trồng, không phải lòng dục vọng cầu kỳ, mà là đúng buổi phải mùa theo thời độ của luật tự nhiên mà có.

Vậy toàn Đạo đã thấy kết quả bằng đóa hoa để trả lời những năm gian khổ. Hoa đã xinh, thân cây mạnh mẽ, chư Hiền cũng không vì mừng mà quên nghĩ có một ngày kia hoa phải tàn đi để nhường cho cái quả. Quả đã kết, hoa phải lìa cành, hoa có đơm, quả kia mới kết. Nên chi các Hiền phải chung nhau mà gìn giữ đừng để kẻ vì yêu hoa mà mua đi. Mất một cái hoa là mất một cái quả, mất một cái quả là mất cả sự ngon ngọt bổ khỏe, mà mất luôn trăm ngàn hạt giống trong quả thì làm sao để hóa để sanh. Vậy cần phải giữ để cùng nhau thưởng thức hương vị của nó. Nó đã đẹp bằng màu sắc, nó phải đẹp bằng hương vị. Ngôi Trung Hưng Bửu Tòa nó khéo bằng kiểu cách, phải khéo về nội dung, hình thể có xinh mà trí lự ngu đần, cảnh chùa có đẹp mà Hội Thánh không lành lại làm gì mà treo nên giá.

Nên hôm nay các nước, các Phái Chi, các giới đồng bào đến đây để mừng lễ Khánh Thành ngôi Trung Hưng Bửu Tòa, và các Hiền cũng muốn cho người được biết Hội Thánh Truyền Giáo. Mừng gì? Biết gì? Mừng cái tinh thần hòa thân cộng tác của Giáo hội với đức tin tiến cải phi thường. Biết trong Hội Thánh có một Đạo pháp thuần chơn, có một Thánh truyền duy nhứt, chớ không phải mời người đến xem cái nhà cao mấy từng, cái nơi làm của con người anh hùng háo dục.

Nên ngôi Bửu Tòa đã có là phần hình thức, là vật chất để làm trường sở thiên điển, mà sự sống là khí thiêng linh hoạt phải được chú trọng cho nhiều. Khi ấy là Hội Thánh, là Nhơn sanh, phải được tinh thần duy nhứt.

Các Hiền không vì mình mà làm trở ngại cho cơ Đạo, cũng không vì người mà làm trái với Thiên điều. Mỗi một viên gạch đặt vào đâu còn phải do tay người thợ. Phương chi những lẽ ngược chiều như ngói lấy lát sân, gạch đem lợp nhà, hỏi ai không cải. Vì vậy mà quyền hành pháp luật đã định không thể ngược với thời gian. Trong khoảnh khắc mất còn là mắt phàm nhận thấy, chớ nơi không gian chất chứa đầy đặc các hình sắc thinh âm biến hóa đổi thay cũng không xa mà khi thấy khi không mấy ai được biết.

Từ ngày Chỉnh Cơ Lập Pháp đến nay CHÍ TÔN đã quyết định Quyền Pháp phân minh, dưới trên rõ rệt, không vì thương mà xúi quỉ giựt giành, không vì ghét mà đem người bồng ẵm. Vì vậy mà THẦY và các Đấng Thiêng Liêng rất buồn cho chư Hiền lắm đó!

Bởi vậy Đạo Pháp còn nằm trong Hư linh chưa thể hiển hiện được. Các Hiền có nghĩ còn bao nhiêu triệu ức Nguyên căn đương chìm nơi vực thẳm, chờ ai cứu độ? Ai Thánh? Ai Hiền ? Mãi cứ giận cứ buồn, lúc tiến lúc lùi, cơ đạo lình chình, không thông yếu nhiệm! Ngay bây giờ các Hiền phải đồng tình nhứt nguyện mà lo xây dựng Hội Thánh kịp ngày, nếu trễ đến mốt đến mai thì sự luân chuyển Thiên cơ, ngọc quí đương cầm mà trao cho người khác.

Vậy việc Hội Thánh, Thánh ý nói nhiều rồi. Về Thiêng Liêng, Tòa Đạo, THẦY cho CAO CHƠN TIÊN lập công Bảo Pháp. Cơ quan Phước Thiện có HUỲNH CHƠN NHƠN, Tòa Nội Chánh có TRẦN NGUYÊN ĐẠI ĐỨC. Còn về Phổ Tế thì TỆ THÁNH nguyện lập công. Chư Hiền yên tâm mà chung chống con thuyền Đại Đạo vượt mau cho khỏi khúc phong ba, lánh nơi nguy hiểm.

Hội Thánh gồm có bốn cơ quan, khi hợp khi tan, tan hợp để ứng theo cơ biến hóa. Tòa Đạo là một, một mà ba. Ba Cơ quan là ba, Ba mà một. Một để duy nhất Chơn truyền, để hòa đồng Thiên Nhơn Đời Đạo. Ba để biến hóa vận chuyển huyền linh. Vì vậy mà Tòa Đạo gồm có 3 Chi, chia mỗi Chi phụ trách mỗi phần hành và tùy Chi mình mà hành chánh bảo Pháp. Còn 3 cơ quan, mỗi cơ quan mỗi việc, Đời Đạo tương thân, chuyển Đạo độ Đời, khai Thế cứu Thế. Cũng như bàn cân Thiên Bình làm cho sáng tỏ ngôi linh Thiên mạng, 3 vị Chánh Phối Sư chia ra để làm, hợp lại để thấy. Làm phải thấy, thấy mới làm, vì vậy mà nói Cơ quan, nói Hội Thánh chớ Hội Thánh và Cơ quan khác mà không khác.

Tệ Thánh chào./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét