Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 28-4-ĐĐ.31 (Bính Thân)
(06-6-1956)
THI
TRẦN thế gây nên lắm não phiền,
NGUYÊN lai do bởi nghiệp tiền khiên;
CHẤT tâm Bồ tát toan khai hóa,
Giáng cách thiên nhơn bởi đảo huyền.
Bản Thánh chào chư Hiền đệ, quí Hiền đệ an tọa.
Một ngày qua thời gian trôi đi không trở lại, Đạo mở trễ một ngày, hại cho nhơn sanh vô chừng! Nên công cuộc xây dựng Giáo quyền, hôm nay phần đông trong nội bộ còn nhiều lệch lạc, trên dưới chưa hòa, trong ngoài rời rạc. Bản Thánh lấy làm lo.
Lệnh trên ban xuống đã lâu mà công việc làm chưa mấy người lưu tâm thực hiện. Hôm nay công việc dở dang phần lớn do Thiên sắc kém bề tu tịnh. Các cơ cấu chạy không đều, mỗi phần hành không khép chặt. Lệnh ngưng cơ đã đến, chư Hội Thánh phải đương vi, mặc dù song lớn gió to, con thuyền đã vượt ra khơi, phải xúm nhau toan liệu.
Việc dù khó dù dễ, nên tùy sức tùy tài, bỏ một số vốn cho bao nhiêu người, chủ lái đã đo lường tin tưởng. Từ nay trở đi còn gặp nhiều khó khăn, còn khó khăn lại còn khó khăn hơn nữa! Có khó khăn mới rèn luyện tâm hạnh người tu, mới chuốt gọt lòng phàm, mới nâng cao Đạo Pháp. Đạo Pháp đã tiến đến một giai đoạn hành trì với một đức tin, có đức tin mới nối tiếp luồng điển quang để cho Thiên lý nhơn tâm hòa một, mà đi đến hòa một rồi thì phải ban hành tâm kinh vô tự. Kinh vô tự đã trao thì quyền pháp nơi người mới trở nên giá trị, có giá trị thì Giáo hội mới uy nghiêm, Chơn truyền mới sáng tỏ, sứ mạng mới cao minh, môn sanh mới hạnh phúc. Kinh vô tự đã ban mà người vô tâm chưa có! Muốn đạt thông, nhận rõ lời huyền bí trong mỗi bài, phải dùng diệu giác chơn không mà hành trì tụng đọc.
Ôi! Khó khăn thay! Nếu ngay bây giờ có lệnh chư Hiền vào tịnh cầu chứng Bồ Đề thì việc thế đa đoan, trò tuồng diễn mãi, tâm đâu vô ngại giải thoát hoàn toàn. Nếu không định, không thiền làm sao có huệ, không có huệ làm sao xem được kinh vô tự mà giải quyết vận mạng cơ Đạo cuộc Đời.
Vậy kinh vô tự đã ban, các Hiền mau tán tụng. Kinh vô tự là gì? Ở đâu? Lúc dùng nó trong trường hợp nào, hay mỗi một việc xảy ra phải đến HIỆP THIÊN ĐÀI mà cầu THẦY đến dạy? Nếu pháp môn cơ bút còn để mãi bằng lối ứng đối bình thường thì các Hiền cũng khó thành công. Trái lại, không có cơ bút làm sao duy nhất chơn truyền. Vì tâm người chưa phải Thánh, có vọng có chơn, có tình cảm trí thức, đôi hồi lấn át cả linh năng chơn giác mà không ngờ, dù chính mình cũng cho là thiện mỹ. Phải có Pháp môn vô tự kinh, theo đó là Pháp môn cơ bút.
Bây giờ Đền Thánh gần xong, Giáo quyền mới lập. Nói xong nghĩa là có, có một vật phải nhiều công phu lão luyện, cũng như sinh một đứa bé có đủ vóc hình, còn phải nuôi, phải dạy, cho ăn cho mặc. Các Hiền cũng nhân có mà cần phải lo cho học cho ăn, ăn học đã đành, đối với thế gian cũng làm sao cho áo lành quần sạch đó là phương diện bề ngoài.
Bản Thánh chào./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét