Đại Đạo tạo con đò cứu khổ, Hướng đạo cần tự độ, độ tha. Năm chi bảy phái hiệp hòa, Trương cờ Đại Đạo xây tòa vạn linh.

LỜI GIAO CẢM

LỜI GIAO CẢM
(Kích vào hình ảnh để xem tiếp lời giao cảm)
  Xin chân thành cảm ơn quý huynh, tỷ, đệ, muội và quý độc giả đã ghé thăm NGÔI NHÀ ĐẠI ĐẠO

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Hình Nhi Trung Học

HÌNH NHI TRUNG HỌC
Thi:
Phù trầm Kinh đọc tiếp hào quang,
Hộ giá TAM-THANH giáng Động-Hoàng,
Thủ lễ sĩ-nhu mau tiếp giá,
THANH-VÂN ĐỒNG-TỬ giáng trung đàn.
      Mừng chư hiền-sĩ. Khá thành tâm tiếp, Tiểu-Thánh xuất cơ...
Thi:
Muôn năm ĐẠO chuyển độ trần gian,
Thế-kỷ TỔ tông giáng thế tàn,
Cứu chúng LÃO lai hồi thị giác,
Huyền-linh QUÂN chủ Đấng Cao-Hoàng.
      Thầy mừng các môn đệ.
Thi:
HÌNH dung trau tập lánh thân qua,
NHI thế hồi sơ đến buổi già,
TRUNG chí tầm theo cơ pháp chánh,
HỌC lần thoát tục lánh mê hà.
      Nay Thầy dạy qua đề: “Hình Nhi Trung Học”.
      Vậy các đẳng chúng sanh nghe Tam-Thanh lâm đàn dạy truyền cơ siêu-thoát, chỉ nẻo diệt trần.
      Sanh đứng làm người phải trọng vị chủ là Nguơn-Thần. Muốn cho phủi sạch cảnh trần lao khổ lụy, phải làm sao đây? Phải tầm kiếm một mối Chánh-Đạo, bước vô nẻo quang minh, tâm con người từ đó biết bao phen nắng dập gió dồi, tuyết sương chẳng quản, miễn cho tầm đặng Đạo mầu mới an lòng.
      Khi đã đem mình vào Đạo chánh, con người còn đang dụ dự chưa đặng thật hành mấy chữ Bác-Ái, Công-Bình, chừng một ít lâu tầm tới Kinh-Sám mới rõ thấu Chơn-Truyền các vị Thánh-Nhân để lại, nào cứu thế, nào độ đời, mấy món quan hệ đó làm sao con người lần đi tới mục đích kỳ cùng mới nghe cho.
      Nhưng thảm thương cuộc thế diễn trò, tuồng đời ấm lạnh, nào gia đình, nào hoàn cảnh, sanh đứng trong trần thế ai lại rảnh với cuộc chuyển-luân? Thế đó con người đã từng trải rồi khi về thọ giáo, kiếm đặng Chơn-Truyền rồi mới có sự ngao ngán với cuộc vinh hư tiêu trưởng, mạnh đặng yếu thua.
      Khi ở trong chùa, nào lập công bồi đức, nào khảo sát Kinh-Luân, về việc xã-giao, tiếp cùng thế-đạo, một là lo Quan, Hôn, Tang, Tế, về sự giúp lẫn với nhau, làm cho đời biết rằng Đạo cũng một màu mến thế, mà làm cho sĩ-tử với tăng-nhu càng hăng hái với hy vọng. Trong một ít năm, lần lựa thế lộ gập ghình, cơn nhàn rảnh mới hồi tâm suy tính, ta tu hành làm chi, cứu thế có ích gì, rồi phải làm sao cho cao siêu tuyệt đối, cũng nhờ lý trí tính toan, nên có mấy vị Đế-Quân giúp đỡ, nào khi gặp lúc gian nguy cảnh đời bó buộc, làm cho người chịu xông pha giữa cuộc tu hành. Khi tỉnh thức mộng hoàng-lương, mới rõ rằng thân ta phải đền bồi quả nghiệp. Chừng đó mới biết lo cho Vạn-Linh Sanh-Chúng.
      Không còn tưởng lấy mình, chỉ lo cho nhân loại, càng hăng hái với sự hành vi, trong lúc làm tấm thân phàm sẽ đi đâu đây? Ngày kia bước lên nấc thang Thượng-Thừa, đó là đã bao nhiêu công hạnh của người học Đạo vậy. Cách huấn luyện Tinh-Thần phải biết mà đem lần nào Tinh Khí Thần tựu lại, đừng cho ngưng trệ mà sái nẻo lạc đàng đó. Trò ôi! phải biết vận chuyển tứ thời Ngũ-Quan Cửu-Khiếu thông truyền. Muốn cho rõ hiểu các luật mầu vi, muốn đạt Chơn-Lý của vũ-trụ thì rửa sạch tâm phàm, chẳng còn một mảy bợn nhơ, lúc tịnh tọa trước điện thì làm y như Thầy đã dạy trong bổn Kinh nầy, mới ngộ đặng Minh-Sư, tức là giao cảm với Thánh Tiên mới đắc truyền pháp nhiệm.
      Nhưng trò ôi! Phải cần tịnh luyện mới học Đạo mầu, rồi một ít lâu nhập tịnh phòng đặng Minh-Sư chỉ dạy.
      Trong lúc hiểu cách tịnh luyện chẳng nên tự đắc với đời, phải thương người vạn bội hơn hồi trước. Nào kẻ yếu tha, già thảy, cuộc khổ hải của đời, nên đến ghé mắt dòm coi mình có thế chia xớt với người rồi thi hành phận sự. Dầu chi cũng nhớ trò Tiên chẳng nên buộc giây căn nợ mà phải trụy-lạc dưới Diêm-U nghe các đẳng tông-đồ. Đời Huệ-Năng Lục-Tổ những kẻ xóa bỏ cuộc trần, tầm nơi sơn cao tịch mịch định trí tu tâm, không còn ngó ngàng gì thế, đành một thân đem thử với tuyết mù. Một ít năm đạt cơ mầu nhiệm rồi ra cứu thế độ đời, đó là thời kỳ tự giải khổ, mà chỉnh lập nhân gian.
      Luật Nho-Giáo Khổng-Thánh lập đời, sau có gặp Ta mới về hội cùng Tam-Giáo, đó là giúp đời phải lo ngôi vị. Còn thời kỳ nầy các trò khoan mơ mộng về chỗ ấy, để lo điều độ chúng sanh, lập nền tảng quả đức công tròn, ngày sau mới hồi Bồng-Non tịnh tọa. Phải biết Tam-Kỳ nầy, nếu môn sanh còn lười biếng với nhơn quần, ngày kia lên non phải chịu khảo đảo rồi cũng rớt như đời kia vậy.
      Phải biết rằng: Thần Tiên còn phải phóng điển quang xuống độ đời. Các Thánh Thần Tiên còn không rảnh, nay lo chỗ nầy, mai vận chuyển chỗ khác. Về Linh-Tiêu ngồi không an một giây phút, khi có sớ tấu, hồi Tiên-Đồng báo, làm cho Tiên Phật phải nhọc công với thế trần, nên ngày sau đây, nếu Đạo Thầy chuyển lập Năm-Châu, trang hoàng rồi nhơn sanh có cầu học hỏi cũng vô hiệu quả với hy vọng. Đó là Tiên Thánh không còn chuyển cơ phổ hóa nữa, Thầy dặn trò đạo tâm, hậu lai nên nhớ à.
      Còn theo thời buổi nầy, Tam-Giáo chuyển vận Ngũ-Chi, phái nào hành vi theo phái nấy. Còn sự hiệp tinh thần ấy là do nơi Thiên-luật, nếu trò còn kích trách e cho quả nhồi liên tiếp chẳng chơi đâu. Phải biết rằng: Trong thế-giới bao hàm tư tưởng, nào lý tưởng nầy, nào ước mơ nọ. Cái sự muốn của thế gian làm sao đến ngôi Ngọc-Hoàng mới chịu cho, còn làm nhỏ thì biếng lười, qua buổi. Nhưng lớn không làm phận sự, tới chừng nhỏ thứ tấn lên, rồi đứng trên lại cười biếm. Thầy nhìn nhơn sanh tu còn mơ mộng về sự thành Tiên tác Phật, nhưng tu qua ngày, ăn chay lấy bữa, coi Thánh-Giáo cầu may rồi trách ông nầy ông nọ, sao Tiên lại làm khó với mình.
      Các đẳng chúng sanh phải hiểu rằng: học Đạo chẳng dễ đâu. Muốn kiếm Đạo mầu như hồi Trương-Lương dâng dép cúi đầu dưới Thạch-Công mấy bận. Hồi Đại-Thánh học với Thầy cũng khổ thân. Hồi Thích-Ca đắc Đạo cũng phải lìa ngôi báu lên non tịnh, đặng cầu huyền diệu. Sĩ môn sanh ôi! Tu hành chớ nên bê trễ, đứng làm phận sự phải khổ tâm. Đạo cao chừng nào lại còn nhồi thảy tinh thần, phải cho đủ sức chống vững với hoàn cảnh mới đạt đặng ngôi Thần Phật Thánh Tiên. Nếu ngồi yên mà an hưởng, ngày kia trở về hiệp với Tam-Giáo đâu đặng đó chư hiền-đồ, e phải luân chuyển mấy muôn nguơn mới đặng phục huờn cảnh cũ. Trò ôi! Phải tầm cho tinh vi thấu đáo, học Đạo phải bước lên nấc thang tối thượng nhứt thừa, còn cứ mãi mãi tấn hành rồi lần lựa qua ngày làm sao cho đặng đó. Phải hiểu rằng: Tiên Phật không vị nào khuyết điểm về công đức, còn phải giữ luật Thiên-điều. Nhưng thời kỳ nầy còn phải ra dắt dìu thế sự, mượn linh-cơ mà tuần tự phóng điển quang xuống giữ linh hồn các đẳng chúng sanh, nếu các trò biết sự tu hành, thì nên bồi bổ, hầu ngày kia lên cảnh thanh mới đặng. Bởi trần các trò còn mang nặng xác ô trược kia mà phải lo trả rảnh xác về đặng nguyên.
      Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế.
Phú:
      Đường quan san diệu viễn, khách thế trần luân chuyển kiếm mối huyền vi,
      Nợ phù sanh trò rán trả rảnh đặng lần đi,
      Theo cho kịp đừng có màng chi danh với lợi.
      Tuồng đời trò ôi! nên bỏ, Đạo cận ngày càng thúc hối,
      Lo làm sao đạt đặng Thiên-lý là nguồn cội của sĩ tu mi,
      Lánh trần đi bỏ sạch theo bước kịp Đạo chánh vô-vi hồi Bồng cảnh.
      Thiếu chi sắc đẹp cờ Tiên cùng rượu Thánh,
      Cơn nhàn mấy trò mới rảnh hiệp chư Tiên ra xem dạo cảnh huê viên,
      Nào Đào Tiên, nào Huệ-lý, Sen Tiên hưởng chất ngọt mới phỉ nguyền mấy năm trò phải nhọc công tu luyện.
Thi:
Tu luyện trò ôi! nhớ thật hành,
Cuộc đời xô lấn lợi cùng danh,
Đã tu tu kịp về ngôi báu,
Cảnh thế màng chi thế giựt giành.
            Thầy ban ân các trò, Thầy thăng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

  • Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi
  • 10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
  • Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS)
  • Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides