(25-5-1956)
THI
HUỲNH Đạo lần ba phục Ngũ chi,
NGỌC lành vô giá vật trân kỳ;
TRÁC tâm phàm thể thành tâm Phật,
Giáng giáng thăng thăng dễ mấy khi.
Bản Thánh chào chư Thiên ân Giáo hội, chào ban tạo tác Thánh Đền.
Ở đời, sống với định nghiệp, kẻ khổ kẻ vui. Vui khổ không phải theo ý muốn của mình mà đành để cho nghiệp duyên lôi cuốn, khôn nhờ dại chịu mới tỉnh ngộ tìm đường giải thoát, đường ấy là con đường chơn lý đạo đức. Có đạo đức mới hòa bình, sự sống còn mới mong hạnh phúc. Hòa bình mà Bản Thánh nói đây là hòa bình tự chủ, có tự chủ mới có hòa bình, có hòa bình mới hưởng thú tự do, có được tự do thì tâm thần mới sáng suốt, đã được sáng suốt mới phân biệt được trái phải giả chơn, mới tránh điều dỡ, chọn điều hay, đi suốt trên con đường minh chánh đạo nghĩa, đi được như thế, đã tự thấy trong lòng bật ra bao tia sáng, tự cảm thấy vui thích hân hoan. Khi được tâm trí mỹ miều thanh tịnh, cao khiết, lần hồi mở các luân xa trong cửu khiếu để cho trực quang thông suốt máy tạo huyền vi, tiếp lấy hồng ân, hốt nhiên hóa nên Thần Thánh, đoán định được cơ Trời, làm chủ cả ngũ quan tình ý, đâu còn khổ đâu còn phiền não chướng ngại. Người không còn thấy trước mắt những chướng ngại bực dọc khổ đau là người đã tự chủ lấy người, không bị hoàn cảnh trào lưu sự vật câu nhử kèm thúc. Người như thế không phải là Tiên Thánh thì sao sống đúng lẽ sống trước cảnh đời đen tối, xã hội bất công, nhơn loại vì tham vọng gây nên phiền não khắp trên hoàn vũ đó đây, không một ai nói mình vui mừng hơn đau khổ.
Hôm nay ngòi lửa chiến tranh cháy bừng lan rộng mười phương, không ai không bị thiêu đốt. Vì lửa đó sức cháy bằng củi rác, mà củi rác là mồi làm cho lửa càng ngày càng biểu diễn hoành hành, hăm he nhơn loại. Củi rác đó phải chăng là lòng tham dục của loài người vì vô minh gây nên. Cái gì bởi danh sắc, lợi quyền tham dục tạo nên, thì không sớm cũng chầy hóa ra thành tro bụi. Ôi! Nào mấy ai sớm quày bước lánh thân, bể khổ đầy vơi, ba lảng trùng dương ào ạt xao xuyến đào độn suốt ngày đêm, bao lượn sóng đùa đoanh chụp giựt lẫn nhau, con sau muốn hơn con trước, sau trước tranh giành, kết quả mấy đóa bèo trôi tan hợp, hợp tan, đó không phải lợi danh tài sắc thì là giống gì? mà chụp giựt nhau không phải lòng tham muốn dục vọng thì chi?
Là khổ hải vô nhai, người trong bể khổ nếu chẳng hồi đầu thì mãi mãi trầm luân điên đảo, nói bể khổ không bờ mà hồi đầu là bỉ ngạn, thì người gặp Đạo được Hồng ân sống trong Thánh thể là người đã hồi đầu. Tuy sống ở đời đau khổ mà các Hiền thấy mình lại hân hoan, mình được hân hoan là nhờ gặp Đạo, đã gặp Đạo thì không ai dại gì mà còn nuôi lòng vô minh tham ác, đã không tham ác thì không đau khổ, đã hết đau khổ vô minh thì hết lầm lạc, không lầm lạc là bậc Thánh trong đời.
Hôm nay chư Hiền đã quên mình trong kỳ lập công xây nền Giáo hội, không nói danh, chẳng tính lợi, không bàn hơn so thiệt lo phụng sự Đạo Trời. Mặc dù trong đó còn kẻ nói dại chê khôn, tính lời bàn lỗ, nhưng các Hiền đã vô tâm quí đạo đức mà quên được mệt nhọc khó khăn, không còn vì một lẽ gì mà bán đồ nhi phế.
Bản Thánh cũng lấy làm mừng. Chư Hiền đệ có công, công ấy là hạt giống trường sanh đã gieo trong phước điền thì duyên tốt quả tốt ngày mai vui hưởng. Nhưng có điều chư Đệ thỉnh thoảng cũng còn buồn lẫy bực tức mà bê trễ việc công. Lại nữa chưa thấy trách nhiệm mình, nên cũng bị đôi phần mất mát hư hỏng, công lớn lỗi nhỏ thường không thấy được. Nhưng cũng đáng tiếc là ngọc lành bị vít, công quả chưa viên, công trình chưa mãn. Nói để đề phòng còn tiến lên phải còn nhiều công phu. Công phu trên bậc ấy phải là viên mãn, cứu cánh Bồ Tát.
Bản Thánh chào./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét