Trung Hưng Bữu Tòa, ngày 02-4-ĐĐ.31 (Bính Thân) 11.5.1956.
THI
HƯNG minh Đại Đạo tại Trung Tông,
ĐẠO pháp truyền ban kiến Đại đồng ;
TỔNG họp nhơn sanh xây Giáo Hội,
LÝ quyền phân định mới tinh thông.
Chào chư Thiên sắc, Thiên ân, chào chư đạo tâm nam nữ .
PHÚ
Đời mạt kiếp khổ đau chồng chất,
Thấy nhân sanh lây lất cảnh tang thương.
Cuộc bể dâu chồng chập nỗi tai ương,
Thoạt có, thoạt không, ôi ! Danh lợi là trường gươm đao sát hại.
Người giác ngộ mau quy hồi trở lại,
Để kịp kỳ Thiên tải độ quần sanh,
Khắp mười phương khốc liệt chiến tranh,
Xương máu đắp ra thành sông núi.
Đời loạn ly sống còn ai không buồn tủi,
Nào khổ đau như chanh muối xát vào lòng !
Họa đao binh rải rác khó lường đong.
Suốt năm tháng mãi phập phồng hoảng kinh lo sợ.
Đời cùng, cuối, sớm chiều đổ xô tan vỡ.
Để muôn loài trả lấy nợ tiền trái oan khiên.
Sống, hỏi ai không hoảng hốt não phiền ?
Vì thù ghét, vì bất công, óc lợi quyền làm đảo điên cơ Tạo hóa.
May gặp được Tam Kỳ CHÍ TÔN đại xá,
Sớm hồi đầu họa buổi tang thương.
Thuốc Thần Tiên trị được bịnh sinh tử vô thường,
Đuốc Chơn lý rọi đường, người mau bươn trở cho kịp Hội.
Đây có kẻ đủ Pháp Quyền ra dẫn lối,
Bước chông gai tăm tối có đèn Trời sáng dọi khúc quanh co.
Người vô duyên mất cả tự do,
Chạy sớm bươn chiều tìm ấm no suốt ngày đêm không hiệu quả.
Long Hoa Hội lần Ba đại xá,
Mở đường lành cứu cả các đẳng sanh linh.
Lần Ba nầy, THƯỢNG Đế dùng điển lực, truyền nhập trong chủng tử anh minh .
Pháp Tận độ bằng Thánh linh gội trong người thiện hạnh.
Người tiếp được ngu hóa khôn, yếu hèn trở nên giàu mạnh.
Phàm được Tiên, khổ cảnh đổi Bồng Lai.
Người Thánh linh vô tận THẦY đã sai,
Sai đến để truyền ban nhiều pháp lạ.
Bị thương tổn nhờ pháp linh đắp vá,
Bị khổ đau nhờ pháp lạ giải tiền khiên
Người có đơn chốc lát tỉnh ngộ có uy quyền.
Nơi đen tối được Thần Tiên vẹt mờ khử ám;
Có Đạo hạnh được nhiều Hồng ân chiếu giám,
Có đức tin thì thông cảm máy huyền vi.
Lập chí mình, chiều sớm tu trì,
Quyền đó Pháp đó, tin đi ! Mở mắt ra thấy tứ vi ba đào yên tịnh.
Đây Hội Thánh được Hồng ân chỉ định,
Trao Giáo Quyền mạng lịnh độ nhơn gian.
Chư môn sanh vững bước lên đàng,
Mà Chức sắc sao coi thường không tự trọng.
Chuông tỉnh thế cửa từ bi đã gióng,
Điển quang trên bủa phóng khắp xa gần.
Nhắc công bình trước có bàn cân,
Quả Đạo chín, không chuyên cần gọi nhau hái nhặt.
Trong Giáo Hội còn thế gian hục hặc,
Còn hơn thua, thương ghét, còn nguyên tắc máy móc nọ kia !
Trong gia đình, Giáo hội, trên dưới còn rẽ chia,
Sao xứng người Hướng đạo để làm bia cho nhơn sanh hướng đích ?
Khuyên ai nấy đừng nghĩ riêng mà xích mích,
Hóa dỡ dang rồi công kích, để tiếng xấu về sau .
Gương trong Nam đã vấp những khổ đau,
Trên chẳng thuận, dưới chẳng hòa, rủ nhau thù ghét,
Khuyên bình tĩnh mọi lý do cần xét,
Hoặc của ta, của ma quỷ, nó chận nghẹt bước tu hành !
Thương xót hơn là đám quần sanh,
Chạy sớm ăn chiều, mà lòng nhiệt thành thương THẦY mến Đạo.
Thương Anh Lớn trong thời khảo đảo !
Trông nhịn ăn bớt mặc để cung cấp Đạo nhà .
Xây Thánh đền kể cũng nguy nga !
Công tất cả , cả gần xa, bằng mồ hôi nước mắt .
Xây như thế, kể cũng công trình vững chắc,
Ngôi Bữu Tòa Nam Bắc cũng ngang nhiên.
Trên có Thầy, có các đấng Thiêng liêng,
Hằng bố hoá dạy khuyên, trao cả Pháp lẫn Quyền, cho chư Hiền bằng Thánh linh Pháp lạ .
Ban kiến tạo nhờ đức tin, dốc tài năng biến hóa.
Quên sớm trưa hỉ hả với nắng đốt mưa chan.
Nhơn sanh về công quả cực nhọc nào than,
Suốt mấy tháng, các tiểu ban nói chung đều tận tâm với việc.
Không ai nói lời thua tiếng thiệt.
Vui Thánh hình kiến thiết đứng vững hiên ngang,
Công quả nầy, điển lực sáng choang,
Được Thánh đức ân ban, được vào hàng môn sanh căn bản.
Thì Hội Thánh phải làm gương xứng đáng,
Cảm hoá người, lấy sứ mạng mà dìu dắt dạy khuyên.
Trong gia đình Hội Thánh Thiêng liêng,
Không một tiếng xì xào bất mãn.
Người Chức sắc coi như Thiên Thần hạ giáng,
Phải uy nghiêm cán đáng gánh quần sanh.
Đã là người đàn Chị đàn Anh;
Thì học lấy hạnh Bồ Tát, đức trọn lành mà vui câu Thiên mạng.
Lữa phiền não dập đi, đừng cho cháy rán;
Bất kỳ ai rũi lỡ lầm mờ quáng phải sám hối ăn năn.
Hãy đóng chặt ngoài sáu cửa lục căn,
Đừng để quỷ ma nó xen vào nội bộ.
Tính hờn lẫy, buồn phiền, phẩn nộ,
Gây bất bình tật đố, là chúng nó lẫn trong rồi!
Các nhân viên Nội chánh tu bồi,
Lo công quả, công phu, mau phục hồi về cựu cảnh;
Đừng nầy nọ thiếu lòng của Thánh,
Chớ khinh lờn kém hạnh từ bi ;
Làm cho mình sau hưởng phước vô vi,
Phục vụ nhơn sanh là đường đi của mình về THƯỢNG ĐẾ.
Lời trái tai, để thử lòng chư đệ ;
Việc khó khăn, việc khai trí tuệ cho bước tu hành.
Chi chi cũng bậc đàn Anh,
Chi chi cũng kiếp nhơn sanh phải cần !
Bản Thánh khuyên chư đệ nhớ câu Thánh huấn : "Người của Hội Thánh là Thiên Thần" .
Thăng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét