Đại Đạo tạo con đò cứu khổ, Hướng đạo cần tự độ, độ tha. Năm chi bảy phái hiệp hòa, Trương cờ Đại Đạo xây tòa vạn linh.

LỜI GIAO CẢM

LỜI GIAO CẢM
(Kích vào hình ảnh để xem tiếp lời giao cảm)
  Xin chân thành cảm ơn quý huynh, tỷ, đệ, muội và quý độc giả đã ghé thăm NGÔI NHÀ ĐẠI ĐẠO

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Con Đường Kinh Nghiệm

CON ĐƯỜNG KINH NGHIỆM
Thi:
Lưới Trời phải vướng truyền lao,
Mấy kẻ DANH nêu kiệt sĩ hào,
Thức giấc TIÊN bày cơ giáo nhiệm,
Tỉnh say TRƯỞNG-Đức thoát thân nào.
      Bần-Đạo luận về “Con đường kinh nghiệm”.
      Sanh dưới thế, khách trần ai mảng lướt trên nẻo khổ tâm thống hệ, hồi mới thai bào sản xuất cho tới hồi khôn lớn, đèn sách tập rèn, lấn chen cùng nhơn sự, biết bao nhiêu con đường, từng gặp cảnh khổ lụy với đời, nào cuộc dinh hư tiêu trưởng, khác nào bèo dưới bể khơi, mạnh đâu tấp đó, ấy là khách giang hồ càng bước đến càng khổ cay.
      Đó là bài học của vạn loại, từng trải với sự sống.
      1) Trên thế gian này trọng như: người học sanh bước tới thí trường, ngày sau đoạt bảng khôi nguyên rồi ra lãnh phần trọng nhậm quan trường, chừng đó biết bao là bài học với thế tình, ngồi suy nghiệm những trí thanh cao, những sự phá hoại làm sao mình bước đến chỗ tối tân, được phỉ cùng thê thằng tử phược, rồi một lúc nào xử tội nhơn, nào hại người lương thiện. Cái kết quả của đời người nó đem lại cho một bài học khá cao, chừng thất vọng với sự làm của mình, mới thức mộng, ngồi suy tính. Ôi! ta phải đối với thế đạo nhơn luân cách nào?
      Phải làm sao cho ra vẻ thanh liêm, làm sao cho người khỏi hủy báng rằng: mình đây là tay độc thủ. Trái lại nạp ấn từ quan rồi, kiếm Minh-sư thọ giáo, xem câu kệ tiếng kinh, đoái lại thế tình lấy làm chán nản với mục đích làm người.
      2) Còn một tay tướng-soái đầu quản, nhập đội gặp hồi nước nhà rối loạn, đem hết chí nhiệt thành ra giữa biên cương. Ôi! bước đường trải bao là sương tuyết, bị người lớn ép bức, còn nói chi tới việc đao binh, mưa tên gió đạn, rồi coi lại bãi tha-ma xương phơi đồng nội, huyết ứ đầy đường, anh chàng thất trận, chạy lạc vào non, mệt nằm suy nghĩ: sao ta lại lạc chơn vào chốn rừng hoang nầy? Tư tưởng ấy liền trả lời: “Vì ta muốn tranh lấn đạt thắng cơ binh, mới tăng cao chức vụ”.
      Nhưng nếu mình muốn tràn trề hy vọng, mà lại thất thủ lắm vậy mới tính sao đây, chi bằng lánh cõi trần ai hết đường danh lợi, trối người cướp nước, thây kẻ bạo tàn, mới kiếm chùa ẩn thân mai kệ chiều kinh, đó là hai đời người kinh nghiệm.
      3) Còn một chàng chế tạo về khí cụ, ỷ tài cao, cầu phép nhiệm thâu điện thoại đem lại, ra sức mà kết cuộc cho chàng một món bửu đao. Chừng đó nung nấu điều tàn nhẫn, mong cho mình đắc kỳ sở nguyện, gặp hồi chinh chiến mới đem ra tháo luyện giữa vòng binh.
      Rồi một trận, coi lại tay mình vô phương nắm trọn, thế là ba đời kinh nghiệm.
      4) Còn một chàng học giáo nho phong ra làm người sư dược, lấy sách kinh khảo cứu những món thuốc hay, đem cứu người thuyên bịnh, đó là giúp đời. Nhưng lần lượt rồi túi tham lại mưu mô thêm chát, làm sao cho mình nhiều bạc, kết quả một vị trưởng giả. Ôi! nào thêm bớt làm cho người kêu la than thở, rốt cuộc hết kẻ dùng, chừng ấy cho người một bài kinh nghiệm.
      Còn các đẳng tông-đồ của các Giáo-hội ngày nay biết bao nhiêu đường kinh nghiệm, khi phát nguyện ra tu, tính bề ly gia cắt ái, mới lên ẩn chùa sớm kệ chiều kinh nâu sồng đạm bạc.
      Một ít lâu hy vọng tràn trề, nào muốn thành Tiên tác Phật đặng cao sang vinh diệu hơn đời, rồi tư tưởng đó chẳng thành chi cả, vì thiểu đức kém tài, đến khi thất bại trở xuống.
      Dòm lại sao người tu lại cải cách theo lối văn minh. Còn người lại giúp đời thật tình với thế sự, làm cho người suy nghĩ nẻo chánh, tâm ngay mới quày đầu theo TAM-KỲ ĐẠI-ĐẠO.
      Chừng vô trước Thiên-Bàn, dòm trên Điện-Ngọc thấy Nhãn chói lòa, mới hay là chủ tâm thiện tín. Chừng đó mới hiệp với anh em tới Tịnh-Thất học hỏi lời truyền giáo. Nhưng tư tưởng còn mộng ảo, nghe đâu đông lần tới, nghe kẻ thỉnh lại đi, chớ chưa tưởng Đạo Thầy cứu thế là chủ tâm, hễ chánh tâm thành ý mới phát huệ lý chơn. Trong thời gian thập niên đăng quả, trải bao lần thất vọng với sự dục lòng, nào muốn mão cao chức lớn hơn bạn, rồi lần tới ngôi phẩm Thần Tiên, xem lại nẻo thật hành chưa có, thế nên chịu nhiều cảnh éo le khảo dượt cũng là đường thất vọng nữa.
      Một ngày kia nghe đạo hữu phê bài chỗ nọ có cơ đàn Đức CHÍ-TÔN thường ngự bút, vậy mình cũng nên hiệp với anh em tới đó xem ra thế nào? Trước hồi bước vô tưởng là có Trời rớt xuống ngồi tại điện. Nhưng ngó quanh quẩn bên mình đều là đạo hữu làm cho người xao xuyến tâm hồn, không hiểu cơ bút là sao? Đồng-loan vận chuyển cách nào?
      Chừng điển chiếu xuống có viết mấy bài về con đường kinh nghiệm của đời, và gọi tên giải bày tâm sự với tâm mình đã hành những hồi thất vọng.
      Chừng đó mới rõ là Đại-Đạo phát minh về Cơ-bút mà phổ thông nhơn sanh đều nhập Đạo, đồng tu, có tu thân rồi sửa lần tánh hạnh. Có tánh hạnh mới chưởng đức giúp người. Có giúp người mới hay: ta cũng con Trời một điểm.
Thi:
Một điểm Linh-căn tách xuống trần,
Biết bao kinh nghiệm cũng vì thân,
Nào khi thất thủ nơi binh soái,
Nọ lúc sa cơ giữa cảnh trần,
Trước phải biết ta theo Đạo-Đức,
Sau nầy thấu đáo chỗ Thiên-ân,
Nhắn cùng sĩ-tử trên hoàn vũ,
Từng trải nhơn tình khá thử cân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

  • Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi
  • 10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
  • Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS)
  • Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides