Personally Tasting the Medicine
親 嚐 湯 藥
Thân Thường Thang Dược
Tự Mình Nếm Thuốc
Personally Tasting the Medicine
Văn Đế phụng thờ đấng mẫu thân
Ba năm nếm thuốc mãi ân cần
Quên mình đế vị thân ngà ngọc
Nhớ mãi tâm can hiếu tử bần
Bạc Hậu xót tình rơi giọt lệ
Triều thần chột dạ thảo lê dân
Thái bình thịnh trị hơn Tam Đại
Hậu thế đời nay mấy Thánh nhân
Vào đời nhà Tây Hán, có một Hoàng Đế tên là Lưu Hằng. Mọi người đều gọi là Hán Văn Đế. Ông là con thứ ba của người vợ thứ, vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Mặc dù không phải là thái tử nhưng ông là người hiền lương và hiếu thảo nên được các triều thần mến phục và ủng hộ lên làm vua. Sau khi lên ngôi vị đế vương, ông là một vị minh quân, lại còn hết mực phụng dưỡng mẫu thân là Bạc thái hậu, ân cần săn sóc sớm hôm. Có một lần, mẹ của Hán Văn Đế đột nhiên ngã bệnh. Hán Văn Đế trong lòng âu lo, trời vừa mới hừng sáng, ông vội vàng mang thái y đi thăm dò bệnh tình của mẹ, xem có thuyên giảm chút nào không. Khi trời trở lạnh, Hán Văn Đế sợ mẹ bị lạnh nên ngồi hầu cạnh bên để đắp chăn. Còn những ngày nóng bức, lại dùng quạt quạt mát để mẹ được ngủ ngon giấc. Lại vì lo lắng cho mẫu hậu nên ông ngồi cạnh bên giường để ngủ, quần áo cũng không rảnh để thay. Mỗi khi thái hậu khát nước, Hán Văn Đế vội vàng bưng trà qua. Nếu đến lúc mẹ cần uống thuốc, ông cũng đích thân nếm qua trước xem có đắng hay có nóng không, nếu không sao thì mới đem dâng cho mẹ dùng. Hán Văn Đế vì ưu lo bệnh tình của mẹ, nên mỗi ngày đều kể chuyện vui, hầu làm cho thái hậu khuây khỏa trong lòng. Thái hậu nhìn thấy Hán Văn Đế mỗi ngày mỗi đến rồi mỗi đi, thân thể tiều tụy ngày càng ốm nên lòng đau vô cùng mà nói:
"Hoàng Nhi! Ở đây có nhiều cung nữ, họ có thể chiếu cố ta, con không nên cực khổ quá. Bệnh của mẹ không phải hai ba ngày là có thể lành ngay, sau này để cho họ hầu hạ mẹ là được rồi."
Hán Văn Đế quỳ xuống, lại đối trước mẹ mà thưa:
"Hài nhi từ lúc lọt lòng cho đến nay vẫn chưa có làm gì để phụng dưỡng tốt, mãi đến nay mới có dịp để báo đáp, ơn sinh thành dưỡng dục."
Bạc Thái Hậu: "Nhưng con là đấng quân vương, phải biết lấy dân chúng thiên hạ làm trọng."
Hán Văn Đế: "Hiện tại thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, mẫu hậu không nên lo lắng, hãy an tâm dưỡng bệnh. Hài nhi đã hội ý mẹ rồi."
Thái hậu có được một người con hiếu thảo như vậy nên cảm động vui mừng, nước mắt cũng không ngưng được, rơi lệ chảy xuống. Nhưng đâu ai biết, thái hậu bệnh chỉ một lần mà từ đó đến nay thoáng đã ba năm trôi qua và Hán Văn Đế cũng như vậy hầu hạ mẹ suốt ba năm, dường như không có một lần được ngủ ngon giấc. Tuy Hán Văn Đế là đấng thiên tử nhưng vẫn luôn chiếu cố và hầu hạ mẫu thân, một chút cũng không nản lòng. Vào thời bấy giờ, vì lòng hiếu thảo của Hán Văn Đế, trong triều văn võ bá quan, ngoài đến tới lê dân bá tánh, ai ai cũng kính ngưỡng cảm mến. Nhờ đó, người người trong nước đều hiếu thảo hòa mục, thiên hạ thái bình thịnh trị.
Có kệ khen rằng:
仁 孝 臨 天 下
巍 巍 冠 百 王
漢 庭 事 賢 母
湯 藥 必 先 嚐
Nhân hiếu lâm thiên hạ
Nguy nguy quán bách vương
Hán đình sự hiền mẫu
Thang dược tất tiên thường
Nhân hiếu thiên hạ hay
Đứng đầu cả trăm vua
Hán đình thờ hiền mẫu
Thuốc thang tự nếm trước
親 嚐 湯 藥
Thân Thường Thang Dược
Tự Mình Nếm Thuốc
Personally Tasting the Medicine
Văn Đế phụng thờ đấng mẫu thân
Ba năm nếm thuốc mãi ân cần
Quên mình đế vị thân ngà ngọc
Nhớ mãi tâm can hiếu tử bần
Bạc Hậu xót tình rơi giọt lệ
Triều thần chột dạ thảo lê dân
Thái bình thịnh trị hơn Tam Đại
Hậu thế đời nay mấy Thánh nhân
Vào đời nhà Tây Hán, có một Hoàng Đế tên là Lưu Hằng. Mọi người đều gọi là Hán Văn Đế. Ông là con thứ ba của người vợ thứ, vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Mặc dù không phải là thái tử nhưng ông là người hiền lương và hiếu thảo nên được các triều thần mến phục và ủng hộ lên làm vua. Sau khi lên ngôi vị đế vương, ông là một vị minh quân, lại còn hết mực phụng dưỡng mẫu thân là Bạc thái hậu, ân cần săn sóc sớm hôm. Có một lần, mẹ của Hán Văn Đế đột nhiên ngã bệnh. Hán Văn Đế trong lòng âu lo, trời vừa mới hừng sáng, ông vội vàng mang thái y đi thăm dò bệnh tình của mẹ, xem có thuyên giảm chút nào không. Khi trời trở lạnh, Hán Văn Đế sợ mẹ bị lạnh nên ngồi hầu cạnh bên để đắp chăn. Còn những ngày nóng bức, lại dùng quạt quạt mát để mẹ được ngủ ngon giấc. Lại vì lo lắng cho mẫu hậu nên ông ngồi cạnh bên giường để ngủ, quần áo cũng không rảnh để thay. Mỗi khi thái hậu khát nước, Hán Văn Đế vội vàng bưng trà qua. Nếu đến lúc mẹ cần uống thuốc, ông cũng đích thân nếm qua trước xem có đắng hay có nóng không, nếu không sao thì mới đem dâng cho mẹ dùng. Hán Văn Đế vì ưu lo bệnh tình của mẹ, nên mỗi ngày đều kể chuyện vui, hầu làm cho thái hậu khuây khỏa trong lòng. Thái hậu nhìn thấy Hán Văn Đế mỗi ngày mỗi đến rồi mỗi đi, thân thể tiều tụy ngày càng ốm nên lòng đau vô cùng mà nói:
"Hoàng Nhi! Ở đây có nhiều cung nữ, họ có thể chiếu cố ta, con không nên cực khổ quá. Bệnh của mẹ không phải hai ba ngày là có thể lành ngay, sau này để cho họ hầu hạ mẹ là được rồi."
Hán Văn Đế quỳ xuống, lại đối trước mẹ mà thưa:
"Hài nhi từ lúc lọt lòng cho đến nay vẫn chưa có làm gì để phụng dưỡng tốt, mãi đến nay mới có dịp để báo đáp, ơn sinh thành dưỡng dục."
Bạc Thái Hậu: "Nhưng con là đấng quân vương, phải biết lấy dân chúng thiên hạ làm trọng."
Hán Văn Đế: "Hiện tại thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, mẫu hậu không nên lo lắng, hãy an tâm dưỡng bệnh. Hài nhi đã hội ý mẹ rồi."
Thái hậu có được một người con hiếu thảo như vậy nên cảm động vui mừng, nước mắt cũng không ngưng được, rơi lệ chảy xuống. Nhưng đâu ai biết, thái hậu bệnh chỉ một lần mà từ đó đến nay thoáng đã ba năm trôi qua và Hán Văn Đế cũng như vậy hầu hạ mẹ suốt ba năm, dường như không có một lần được ngủ ngon giấc. Tuy Hán Văn Đế là đấng thiên tử nhưng vẫn luôn chiếu cố và hầu hạ mẫu thân, một chút cũng không nản lòng. Vào thời bấy giờ, vì lòng hiếu thảo của Hán Văn Đế, trong triều văn võ bá quan, ngoài đến tới lê dân bá tánh, ai ai cũng kính ngưỡng cảm mến. Nhờ đó, người người trong nước đều hiếu thảo hòa mục, thiên hạ thái bình thịnh trị.
Có kệ khen rằng:
仁 孝 臨 天 下
巍 巍 冠 百 王
漢 庭 事 賢 母
湯 藥 必 先 嚐
Nhân hiếu lâm thiên hạ
Nguy nguy quán bách vương
Hán đình sự hiền mẫu
Thang dược tất tiên thường
Nhân hiếu thiên hạ hay
Đứng đầu cả trăm vua
Hán đình thờ hiền mẫu
Thuốc thang tự nếm trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét