(11-4-1970)
GIÁO-TÔNG ÐẠI-ÐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Ðạo mừng chư hiền đệ, hiền muội.
Thi:
Ðêm càng khuya sắp rạng ngày mai,
Hướng Ðạo bươn lo vẹn đức tài,
Mạt kiếp chuyển xoay đời lộn ngược,
Thần Tiên Thánh Phật cũng nơi đây.
Phú:
Cơ trời vận chuyển, thế cuộc đổi thay,
Lẽ thạnh suy trong chốc lát,
Sự sanh tử một đôi giây,
Cuộc dinh hư tiêu trưởng mấy ai hay,
Ðời loạn thịnh đã phô bày ra trước mắt,
Hễ bực hướng Ðạo phải ra tay dìu dắt,
Kêu gọi người đời đông bắc tây nam,
Tập Thánh tâm cởi bỏ lòng phàm,
Khử mê muội để học làm Tiên Phật,
Sanh ở thế đành phải lo bề vật chất,
Ðể cung cầu cho thể chất phàm trần,
Nhưng phải lo tu rèn luyện tâm thân,
Cho trí tuệ tinh thần sáng suốt,
Giữa thời loạn có tâm đăng như sẵn đuốc,
Bước thế đồ thấy trước để dò chân,
Hễ ai là môn đệ Phật Tiên Thánh Thần,
Sẽ có sư phụ hiện thân hộ trợ,
Còn không duyên thế gian mãi gây nợ,
Ðắm tình trường cảnh khổ mãi vương mang,
Gần quỷ ma lôi cuốn lạc đàng,
Gây tội lỗi vào hàng ma quái,
Cũng sanh trưởng thế gian hiện tại,
Mang xác người nhưng lại khác xa,
Từ tâm tư lời nói mị tà,
Ðến hành động toàn là tội lỗi,
Cũng cõi thế chen chân lặn lội,
Ðủ hạng người trong Hội Long-Hoa,
Hễ môn đồ của quỷ cùng ma,
Ắt sẽ có ma tà dìu dắt,
Sự vay trả rủi may tức khắc,
Sự trả vay trước mắt không xa,
Thế nên người tu phải tìm ra,
Ðâu là chánh, đâu là tà với mị,
Học Ðạo phải cố tìm Chân Lý,
Ðể trau dồi tâm trí tinh khôn,
Rèn luyện cho tuệ mẫn tâm hồn,
Ðể làm mối tầm chơn lánh giả.
Vẫn biết rằng hễ tu cho đúng mức sẽ thành, dầu giai tầng nào trong chúng sanh cũng đều ngang nhau trước luật công bình của Tạo-Hóa, khác nhau chỉ mau với chậm mà thôi.Nhưng không phải Thiêng Liêng chỉ khuyên chư hiền tu để thành Phật Tiên Thánh rồi quên trách vụ của mình đang mang mểnh.
Tu luyện để có bửu bối giúp cho trí tuệ minh mẫn, tâm thần sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề, hành Ðạo cho đúng Thiên lý. Tu luyện để diện mạo được từ ái khôi ngô, tướng đi đứng nằm ngồi thể hiện ra người có hạnh, trang-nghiêm từ-ái khiêm tốn để gây thiện cảm lòng tin với mọi người, mà đó cũng là sức hút của nam châm do các điều kiện ấy tạo nên.
Xuyên qua cái lý do đó, chư hiền đệ muội thấy rằng các Ðấng không chỉ khuyên tu để thành Phật Thánh Tiên mà phải tạo điều kiện để trợ duyên cho công cuộc thế Thiên hành Ðạo, phổ truyền giáo lý cứu độ nhơn sanh. Ðó là về mặt tu thân luyện tánh.
Chư hiền đệ hiền muội hãy hãnh diện lên trong sứ mạng thế Thiên hành Ðạo và nhiệm vụ tu công lập hạnh trong giữa thời buổi nhiễu nhương nầy. Hằng ngày nên nhớ kiểm điểm nội tâm để thắng mọi ngoại cảnh khảo thí mà nội tâm cũng không kém phần trở ngại.
Ðã là mang thể xác phàm trần, trong đó có thập tam ma và lục căn, lục thức, lục trần. Có lúc thì tâm hồn mình là Thượng-Ðế, là Phật, Tiên, Thánh. Cũng có lúc cũng tâm hồn mình có những ý nghĩ quá tầm thường, chưa nói đến tội lỗi. Thế nên cần có sự chay lạt, trước tiên là để khử trược lưu thanh, không ăn huyết nhục để khỏi chịu ảnh hưởng không tốt từ thú tánh còn lại. Thân thể có được trong sạch, huyết nhục có được khinh thanh, thì tâm hồn tánh nết mới được dịu dàng, trí tuệ mới được minh mẫn, thì lời nói mới được dịu dàng, khả ái, hành động mới được phúc đức, chớ không phải ăn chay để thành Phật Thánh Tiên, mà nó cũng là điều kiện tối thiểu cho khởi thỉ của việc thành Phật Thánh Tiên, nếu có những điều kiện về nội tâm và ngoại thể kế tiếp như đã dạy trên.
GIÁO-TÔNG ÐẠI-ÐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Ðạo mừng chư hiền đệ, hiền muội.
Thi:
Ðêm càng khuya sắp rạng ngày mai,
Hướng Ðạo bươn lo vẹn đức tài,
Mạt kiếp chuyển xoay đời lộn ngược,
Thần Tiên Thánh Phật cũng nơi đây.
Phú:
Cơ trời vận chuyển, thế cuộc đổi thay,
Lẽ thạnh suy trong chốc lát,
Sự sanh tử một đôi giây,
Cuộc dinh hư tiêu trưởng mấy ai hay,
Ðời loạn thịnh đã phô bày ra trước mắt,
Hễ bực hướng Ðạo phải ra tay dìu dắt,
Kêu gọi người đời đông bắc tây nam,
Tập Thánh tâm cởi bỏ lòng phàm,
Khử mê muội để học làm Tiên Phật,
Sanh ở thế đành phải lo bề vật chất,
Ðể cung cầu cho thể chất phàm trần,
Nhưng phải lo tu rèn luyện tâm thân,
Cho trí tuệ tinh thần sáng suốt,
Giữa thời loạn có tâm đăng như sẵn đuốc,
Bước thế đồ thấy trước để dò chân,
Hễ ai là môn đệ Phật Tiên Thánh Thần,
Sẽ có sư phụ hiện thân hộ trợ,
Còn không duyên thế gian mãi gây nợ,
Ðắm tình trường cảnh khổ mãi vương mang,
Gần quỷ ma lôi cuốn lạc đàng,
Gây tội lỗi vào hàng ma quái,
Cũng sanh trưởng thế gian hiện tại,
Mang xác người nhưng lại khác xa,
Từ tâm tư lời nói mị tà,
Ðến hành động toàn là tội lỗi,
Cũng cõi thế chen chân lặn lội,
Ðủ hạng người trong Hội Long-Hoa,
Hễ môn đồ của quỷ cùng ma,
Ắt sẽ có ma tà dìu dắt,
Sự vay trả rủi may tức khắc,
Sự trả vay trước mắt không xa,
Thế nên người tu phải tìm ra,
Ðâu là chánh, đâu là tà với mị,
Học Ðạo phải cố tìm Chân Lý,
Ðể trau dồi tâm trí tinh khôn,
Rèn luyện cho tuệ mẫn tâm hồn,
Ðể làm mối tầm chơn lánh giả.
Vẫn biết rằng hễ tu cho đúng mức sẽ thành, dầu giai tầng nào trong chúng sanh cũng đều ngang nhau trước luật công bình của Tạo-Hóa, khác nhau chỉ mau với chậm mà thôi.Nhưng không phải Thiêng Liêng chỉ khuyên chư hiền tu để thành Phật Tiên Thánh rồi quên trách vụ của mình đang mang mểnh.
Tu luyện để có bửu bối giúp cho trí tuệ minh mẫn, tâm thần sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề, hành Ðạo cho đúng Thiên lý. Tu luyện để diện mạo được từ ái khôi ngô, tướng đi đứng nằm ngồi thể hiện ra người có hạnh, trang-nghiêm từ-ái khiêm tốn để gây thiện cảm lòng tin với mọi người, mà đó cũng là sức hút của nam châm do các điều kiện ấy tạo nên.
Xuyên qua cái lý do đó, chư hiền đệ muội thấy rằng các Ðấng không chỉ khuyên tu để thành Phật Thánh Tiên mà phải tạo điều kiện để trợ duyên cho công cuộc thế Thiên hành Ðạo, phổ truyền giáo lý cứu độ nhơn sanh. Ðó là về mặt tu thân luyện tánh.
Chư hiền đệ hiền muội hãy hãnh diện lên trong sứ mạng thế Thiên hành Ðạo và nhiệm vụ tu công lập hạnh trong giữa thời buổi nhiễu nhương nầy. Hằng ngày nên nhớ kiểm điểm nội tâm để thắng mọi ngoại cảnh khảo thí mà nội tâm cũng không kém phần trở ngại.
Ðã là mang thể xác phàm trần, trong đó có thập tam ma và lục căn, lục thức, lục trần. Có lúc thì tâm hồn mình là Thượng-Ðế, là Phật, Tiên, Thánh. Cũng có lúc cũng tâm hồn mình có những ý nghĩ quá tầm thường, chưa nói đến tội lỗi. Thế nên cần có sự chay lạt, trước tiên là để khử trược lưu thanh, không ăn huyết nhục để khỏi chịu ảnh hưởng không tốt từ thú tánh còn lại. Thân thể có được trong sạch, huyết nhục có được khinh thanh, thì tâm hồn tánh nết mới được dịu dàng, trí tuệ mới được minh mẫn, thì lời nói mới được dịu dàng, khả ái, hành động mới được phúc đức, chớ không phải ăn chay để thành Phật Thánh Tiên, mà nó cũng là điều kiện tối thiểu cho khởi thỉ của việc thành Phật Thánh Tiên, nếu có những điều kiện về nội tâm và ngoại thể kế tiếp như đã dạy trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét