HƯỚNG ĐẠO TAM-KỲ
Thi:Đạo-đức LÝ chơn chỉ dạy rành,Văn nhơn THÁI quá khó tu hành,Phương duyên BẠCH chiếu đường nhơn dục,Hành Đạo giáng đời phước lộc khanh.
Nay Lão giáng dạy về “Hướng Đạo Tam-Kỳ”
Thời kỳ Hạ-Nguơn sắp đến cuối cùng, nên máy kiền khôn vận chuyển đến thời kỳ Thượng-Nguơn thì nhơn loại đổi dời, cơ đời xáo lộn phân phàm Thánh, chọn bậc Nguyên-Nhơn. Đạo khai, nghĩa là cứu đời, mà cơ tận thế sắp đến như lửa cháy mày, nếu chờ cho có vị Giáo-Chủ ra đời thì trễ một ngày hại cho nhơn sanh. Vì vậy mà chuyển cơ giáo hóa phóng hào quang xuống thế, truyền Thiên-điển khắp nơi, để độ tận vạn linh sanh chúng.
Cái thời kỳ nầy không buộc ai phải làm Đạo, ai phải tu hành, là chỉ truyền cơ giáo hóa đặng cho đời tự tỉnh hồi tâm hướng thiện, mà lập vị cho mình đó thôi, vả lại Cửu Nhị Ức Nguyên-Nhân của Thầy đã xuống trần hết rồi. Cái phận sự trước khi đi đà có lãnh rõ ràng, còn ghi nơi Thiên-Thơ rành rạnh.
Nào dè cõi trần cám dỗ, vật chất gạt lừa, nào sắc dục tiền tài, nào lợi danh, quyền thế làm cho nguyên linh mê muội sa đắm, lạc lầm, cho đến chuông Bạch-Ngọc thúc mê, trống Lôi Âm cảnh tỉnh mà chẳng quày về. Mấy năm trường cơ bút khắp ngàn, diệu huyền bố rải mà khách trần ai vẫn lấy sự sung sướng làm hơn, coi Tiên Phật cũng như thường sự. Còn những kẻ lỡ danh, lỡ lợi theo bút-cơ một cách mơ hồ, chớ chưa mấy người hy sinh với Đạo xả thân giúp đời theo Thiên lịnh, rồi lấy Đạo làm đời.
Nay tổ chức việc nầy, mai tổ chức việc khác, nào hội hàm thuyết pháp khoe danh, nào lập tòa xử người hữu tội. Cười... Cái giả tướng ấy càng chôn sâu địa ngục. Hỏi thuyết-giả có tu chưa mà lên mặt dạy đời? Hỏi quan-tòa có sạch tội chưa mà xử người như thế?
Than ôi, giả trò rồi cũng giả trò, càng gây thêm nghiệp báo, người vì danh mà hành đạo mâu thuẩn đủ điều, người vì hoàn cảnh mới tu hành, ngẩn ngơ như đứa mất hồn, người lấy công mà đổi chác với Thần Tiên, đặng gọi mình cao thượng, áo mão khoe khoang, người nhờ có Cơ-bút mà học Đạo, rồi lại lấy cái khôn đó mà trở lại phá Đạo, chỉ thấy còn một ít kẻ chán đời thì lại muốn ép mình đặng làm Tiên làm Phật.
Đạo Trời không ai dắt, nhơn khổ chẳng người lo, toàn một thế giới ích kỷ đấu tranh, rồi tự khoe danh với nhau, nào văn minh cực điểm, khoa học cao kỳ, tài hay trí giỏi, mà than ôi! ai hay giỏi đâu bên Âu bên Mỹ, còn sự khoe mình với tay trắng ở góc trời Nam. Đạo đức không làm khoe danh cầu tiếng. Đời như thế có nên chưa? Nhơn loại như thế có thảm chưa? Hành Đạo như thế có đúng Chơn-lý chưa?
Vạn sự do Thiên, cơ Trời dĩ định. Một sợi lông dưới thế không thoát khỏi lưới Trời, rồi đây ác quả hầu kề, nạn tai sắp đến, thì than van rên siết, có nên trách Trời hay phải trách mình. Đạo đức trọng cho tinh thần, người chơn tu chí Đạo bao giờ cũng giao cảm với Thần Tiên mới có diệu huyền cứu đời mai hậu.
Cơ Trời thì mong đến, Long-Hoa-Hội cầu khai mà hành Đạo như vậy thì làm sao đặng thành công, đắc quả? Khác nào học trò biếng nhác mà trông đến hội thí trường thì ra cái rớt bên mình, có chi hầu khoe mặt. Than ôi! cõi đời ô trược khí số tận rồi, nhơn sanh sắp đến lối đường nguy.
Những kẻ có chức Thiên-mạng chẳng lo rồi đây kẻ ấy tội nhiều bằng ba người vô Đạo!
Thi:Than ôi, đời tệ khó nên hay,Ai hỡi trần ai có mấy ngày,Tóc bạc rồi đây thân tục ngắn,Đầu xanh há biết cảnh Tiên đài.Xả thân hành Đạo mau ra sức,Quên phận giúp đời kíp trổ tài,May được thế gian cơn lạc Đạo,Chơn-linh âu trở lại Bồng-Lai.
Than ôi! trần lao tục lụy mấy người biết Đạo Trời? Cõi tạm chứa chan bao kẻ thông đường Chánh-giáo? Mảng chia phe rẽ phái, tham quyền thế riêng mình. Gây nên chốn đọa đày, cao lấn thấp, dở thua hay, rồi đến lúc tương công chiết tội, quả tiền khiên, đài Nghiệt-Cảnh rõ ràng không chối đặng. Nhịn đói, Khổng-Tử cam lòng với Đạo. Đổ máu, Gia-Tô đành chịu cùng đời. Hỏi ngày nay có ai dám vậy chăng ai? Kêu khách thế cả thảy đều châu mày đổ lụy.
Thời kỳ nầy đâu phải còn cái khổ tâm đến thế, kẻ hành Đạo chỉ mong sao cho nó bỏ thói quyền quan trường danh lợi, giả tâm tu, đặng tìm Chánh-giáo là đủ để gương cho đám quần sanh.
Vậy ai là kẻ thiệt dạ tu hành đem mình cứu thế, lấy tấm thân bảy thước mà cải tạo cuộc đời dở ra hay, cho nhân sanh nhuần gội, thì khá nhớ đây mà làm gương trí huệ đoạn dứt nghiệt căn quả dục, đem tinh thần lên cao thượng làm tiêu biểu cho đời. Bậc vĩ-nhân tạo thế cải thời, mới xứng đáng con Trời kỳ Nguơn-hội. Nầy ớ kẻ tài ba chí sĩ, người Đạo đức văn nhân, 12 năm trải qua mấy lối Đạo truyền, kẻ chia đường, người tẻ nẻo cho đến có những hạng: con Trời hại Trời, tự kiêu tự đắc, mong diệt Đạo mà dựng đời, hỏi vậy có nao núng máy linh cơ tạo chăng? Hay là càng phá Đạo càng hư mình, đắm đuối chốn địa ngục, thanh lâu, tửu tài khí sắc rồi lụy thân hơn kẻ hèn hạ thế gian nầy.
Vậy đường khai đã sẵn, khá bước qua cho khỏi lối chông gai. Thấy gương trước mau lên kẻo ngày ngày đọa lạc.
Thi:Biết Đạo thì tua trước biết mình,Biết mình khá sửa cái tâm linh,Tâm linh xóa bỏ đời yêu mị,Hành Đạo học thông mấy quyển Kinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét