Thánh Thất Minh Trung, ngày 03-12-ĐĐ.33 Mậu Tuất (11-01-1959)
THI
TRƯỜNG đồ mới biết ngựa tài hay,
CANH vắng khuyên ai để một bài;
TIÊN Phật thương dân lo phổ độ,
TRƯỞNG thành Quyền Pháp chớ lòng hai.
Lão chào chư Thiên ân và Đạo hữu Đạo muội.Lão đến đây vì lòng từ bi với một ưu tư cho nhơn sanh trong buổi mạt đời, bằng sự cứu vớt trong cơ Tận Độ của THẦY, Hướng đạo chư Nguyên Nhân trở về cựu vị.
Chư Đạo hữu Đạo muội ôi! Buổi Tam Kỳ này là nguơn tận diệt, nếu CHÍ TÔN không vì thương yêu đám con cái của Người nơi trần nầy mà đến, thì cõi Ta Bà này phải đành chịu tan vỡ từ lúc nào kia.Đạo hữu Đạo muội hôm nay được hữu duyên gần THẦY gần Đạo tưởng cũng hạnh phước muôn vàng, trở lại con đường vô sanh bất diệt, được sự hướng Đạo là THẦY, thoát ngoài vòng tay của lũ Quỉ vương hành hạ, từ chỗ chết lại nơi sống là may mắn vô cùng, thế mà toàn Đạo đã thấy gì, biết gì đâu? Lòng còn mê mộng bả đời, danh danh lợi lợi triền miên trong bể dục tài sắc đắm mê, đã tháo củi mở lồng mà còn dụ dự bận bịu, vấn vương chưa chịu bước ra ngoài bốn tường mà thung dung hưởng ân tự tại.
Thân con người ở thế, nào khác chi cá chậu chim lồng, bị nghiệp duyên ràng buộc suốt đời khốn khổ lầm than, nỗi áo cơm giành xé, tranh sự sống từ giờ thế mà chưa từ bỏ để về nơi an lạc là quê hương vĩnh cửu.Thân khác nào cá trên thớt, chờ một lát dao, thế cũng nhảy nhót múa men khoe hơn ỷ mạnh, gà nằm trong giỏ chảo nước sôi đã nhắc đến bên lồng, thế mà nào thấy mình sẽ bị luộc thây không tránh khỏi, cứ giữa nhau tranh một hột thóc, một miếng mồi, đùa nghịch chọi đá nhau cho tróc mang tai, xé sườn bụng, nào nghĩ tình đồng loại, xấu hổ giống dòng!
Đạo hữu có thấy cảnh tượng biểu diễn trước mắt mình không? Cuộc đời là thế! Con người cũng thế! Ăn mặc mà làm cho xáo đổ cả trật tự giữa nhơn gian, phá vỡ một chương trình khai thiên lập địa, an bài vũ trụ.Đạo hữu có kiểm điểm mình còn thói hèn mạt vô minh kia như gà trước chảo nước sôi, như cá đặt trên thớt chờ một lát dao là kết chung số phận không? Nằm trên thớt chớ không phải thớt đó là vị cao ngôi trọng! Ở trong lồng không phải lồng đó là nhà lớn nước to! Đừng tưởng sự nghiệp thế gian mà còn mãi tay mình, dù là của tự làm ra cũng không chắc, huống hồ cả một sự bóc lột tham mê, kết quả tài sản danh sắc, lợi quyền là trạng huống máu xương, có gì mà bận lòng để tai ghé mắt thèm thuồng vô ích. mau trở về lẽ thật và tình yêu thương bất diệt, sự sống đời đời.Các bảo vật đó, THẦY đã dành để từ lâu, chờ đứa thảo thuận ăn năn mà trao ban hậu thưởng.
Chư Đạo hữu Đạo muội nơi đây, kể tu cũng có công, nhưng nói đến lòng giác ngộ thì còn nhiều phần thiếu sót, chưa dõng mãnh tranh thắng với hoàn cảnh, chưa tận tin vào con đường cứu chuộc, lòng còn so tính lợi hại, mà nằm mãi trong mê.
Lẽ đâu, lòng người không bằng hạt đậu, hạt lúa sao? Hạt giống thực vật nó là vô tri, bẩm sanh trong lòng Tạo hóa, mà lúc nào cũng hướng về với ánh sáng thiên nhiên, dù là đất lấp đá đè nó cũng chổi mình vươn lên để trông bóng mặt trời, sưởi lấy ấm áp bao la mà trưởng thành ngày thêm vững chắc, khoe hương phơi sắc, hạt giống nào cũng chổi dậy rước lấy không khí vào lòng, chớ có hạt nào đâm xưống chỗ tối tăm chật hẹp bao giờ!
Giống cây còn có sự giác ngộ dường ấy mà sống mãi tùy thuận lẽ Trời, loài người thua nó, không tìm đến chỗ sáng suốt rộng lớn ấm áp tự do, cứ mê đắm vào chỗ tối tăm, chen thân trong nơi chật hẹp u ám, u ám là vô minh, bởi vô minh mà lầm lạc, lầm lạc mới tạo thành tội ác, chịu lấy phiền não đau khổ mãi mãi nghiệp duyên lôi cuốn chìm nổi linh đinh trong sáu đường sanh tử, ở trong bốn vách tối tăm, chịu lấy kiếp đảo điên, không một cảnh ngộ nào bình thường an lạc cả.
Tóm lại, cõi đời là nơi đen tối khốn khổ, vì đen tối mà lầm lạc xa lần cõi Thánh quê Trời.Hôm nay, nền Đạo hoằng khai, mở cơ Tận Độ giơ đuốc Thiêng Liêng soi rọi mười phương, dẫn dắt loài người đem lên bờ Giác.Đuốc đã sáng, người dẫn đường đưa bước là THẦY, Đạo hữu chưa chịu mạnh mẽ bước theo, còn dụ dự gì để cho ngọn đuốc qua rồi, thì đen tối cũng hoàn là đen tối, muốn đi ai dẫn lối, hối tiếc đâu còn! Mà sứ mạng lần nầy chỉ ở nơi THẦY, ta phải tin vào sứ mạng đó mà được cứu. Ngoài THẦY ra không còn dựa vào đâu mà chuộc được tội tình.
Có Đạo hữu nói, mình tu bên này khó tu, mình nhảy bên kia để được dễ hơn, lại có thế có thần, có thân có của.Ôi! Nếu các nền Tôn giáo xưa Chánh Pháp còn ứng dụng thì THẦY có nhọc chi mà đến thế gian mở Đạo lần ba.Nước ở sông là nước góp thành dòng, các mạch triều không cho tắt, mạch nguồn kiệt tận, thì dòng nước phải khô, không mưa móc chan hòa thì vạn vật cỏ cây phải đành khô héo.Nên nền Tân Pháp lập kỳ nầy là một sứ mạng đem sự sống cho muôn vạn sanh linh, sự sống đã đến rồi thì cơ tiêu diệt không còn hiệu lực.Vì vậy, muôn ngọn đèn dù có nhưng cũng không sao chấm dứt đêm trường, phải có bóng bình minh mới phá tan u ám. Vì vậy mà nền Đạo ra đời, theo cơ vận tuần hoàn ở thiên thơ tiền định.
Vậy Họ Đạo và Ban Cai Quản các Thiên ân Chức việc phải thấy sứ mạng ở nơi mình, mà gắn bó tình thương để làm cho nhơn sanh gần THẦY được cứu.Các Ban Trị sự hết bổn phận mà lập công tạo phúc để đón lấy phần thưởng THẦY gởi đến ban khen, đừng vì hoàn cảnh cám dỗ vỗ về, mà buông trôi Quyền Pháp, sẽ bị một cơn hành phạt, chừng đó ăn năn sao kịp.Gắng mà lo xây dựng Họ Đạo nầy.Thôi Lão chào và ban ơn lành cho chư Đạo hữu./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.
10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS) Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét