Đại Đạo tạo con đò cứu khổ, Hướng đạo cần tự độ, độ tha. Năm chi bảy phái hiệp hòa, Trương cờ Đại Đạo xây tòa vạn linh.

LỜI GIAO CẢM

LỜI GIAO CẢM
(Kích vào hình ảnh để xem tiếp lời giao cảm)
  Xin chân thành cảm ơn quý huynh, tỷ, đệ, muội và quý độc giả đã ghé thăm NGÔI NHÀ ĐẠI ĐẠO

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

NGƯỜI BỒ TÁT PHẢI TÂM THANH TỊNH THANH CAO NHẪN HÒA


Thánh Thất Từ Quang, ngày 09-01-ĐĐ.32 Đinh Dậu (08-02-1957)

THI

HƯNG khởi Tam Kỳ tận độ dân,
ĐẠO qui vạn Pháp cứu Nguyên nhân;
TỔNG truyềnThánh lịnh minh tà, chánh,
LÝ luận cho thông được thưởng phần.

Bản Thánh chào chư Thiên ân phận sự.

Giờ nầy có PHẬT VÔ LƯỢNG lâm Đàn, chư Hiền nghiêm chỉnh chí thành mà đón lấy hồng ân, chư Chức sắc nào muốn hầu tiếp điển lành của Người thì phải tâm cao, thành ý (…)

TIẾP ĐIỂN:

THI



VÔ tướng, vô tâm, được tướng tâm,
LƯỢNG cao ban Pháp, Pháp uyên thâm;
THỌ truyền thường luyện siêu tâm tướng,
QUANG điển huyền huyền nhứt khí âm.

Bần Đạo chào chư môn đệ. Chư môn đệ tịnh Đàn, an tọa.

Nầy chư chúng sanh! Hôm nay cõi ta bà còn đây, nếu không phải bấy lâu xây đắp bằng công đức của chư Bồ Tát, chư Đại giác Thánh, Hiền thì cũng bị tan tành trong chốc lát của nghiệp ác chúng sanh, của thời đại hỏa long xuất thế. Nên cũng hân hạnh được Đức CHÍ TÔN từ bi tái lâm tận độ mà hôm nay nói chung trong toàn cầu bất cứ dân tộc nào hay giai cấp nào cũng được đón lấy hồng ân của Người bằng điển quang chuyển nhập trong thế giới, nên chi các Tôn giáo thời xưa cũng như hiện tại đều được sống lại, nhơn sanh hồi hướng quy tùng luật pháp, thờ kính đạo đức, chúng sanh cũng được sớm hân hạnh đã đi trên con đường lành, được che chở một lằn quang điển. Tuy hôm nay, các Tôn giáo, các học thuyết, đảng phái trên hoàn cầu chưa qui hiệp về một, chứ ngày gần đây được tiếng gọi Thiêng Liêng thì bốn biển một nhà, năm châu chung chợ, Âu, Á, hưởng cảnh thanh bình, nhưng trước cảnh ấy, phải có một cuộc thử thách ghê gớm, mà cuộc đó là kết quả của cuộc đời tàn ác. Nên chi, các tai vạ khốc liệt của đời tích tụ đến đây là ngày nó không còn tồn tại, nên nó tung ra để tìm đồng minh ái hữu mà ẩn trốn, mà đồng minh của con ma tội ác, nó đến nơi nào mà có con người tội ác thì nó ghé, nó kết thành đồng minh để chống lại chơn lý đạo đức. Nên chi người đạo đức thì không sợ con ma tội ác ghé vào, vì nó vào cũng không có nơi dựa và người quen biết của lũ chúng nên nó phải tránh đi, mà các Hiền là người Thiên ân, sứ đồ của Đại Đạo thì có lo gì sợ gì mà không biết chúng nó, vì trong nhà các người có chứa chi chúng nó. Nhưng dù là không, cũng phải coi chừng các thứ ma gian ác, nó hằng ngày lẫn núp nơi đen tối, mà nó cũng là đen tối thì sao thấy được. Nên Bần Đạo cho một ngọn tuệ quang để rọi vào trong chỗ bí hiểm, mù mịt, mà xua đuổi nó ra để cho thân tâm thanh tịnh. Vậy ngọn tuệ quang của Bần Đạo là con đường “Trung Đạo”, đường ấy cứu vô lượng chúng sanh, mà hôm nay đường ấy được mở rộng, phải nhờ những tay Bồ Tát có đủ pháp cụ dọn gai, chặt chồi, lấp mương, ban dốc, mà bấy lâu bị ngăn lấp bởi tay bàn môn tà thuật, ma vương rào đón, còn người Bồ Tát thì ít lại qua, vì cửa Đạo Thánh đức đóng rồi, đường Pháp Đạo mấy người đi lại!

Chúng sanh, sau khi các bậc Chánh giác tịch nhập Niết bàn, Giáo Pháp ít người nghe, Đạo lành không người hướng, nên lòng người mỗi bữa bị cảnh, vật câu nhử, tình ý bị thèm khát ảo vọng mà gây ra bao trận phiền não chồng chất như núi, nghiệp thức dẫn đường để trả để vay mà chìm đắm mãi trong nẻo luân hồi không phương giải thoát.

Hôm nay được gặp thời kỳ đại xá, cửa Đạo hoát khai, tất thảy chúng sanh, ai giác ngộ thì đón tiếp hồng ân, nhưng cõi đời còn đen tối, chúng sanh còn dục vọng thèm khát ảo huyền, giả cảnh, bị con ma tham dục dắt lạc vào chỗ nguy vong, chúng sanh say đắm vật chất quá rồi, cũng như đám thợ săn say mồi mà đi sâu vào núi cả rừng già, càng đi đến bao nhiêu, càng nguy hiểm mà không sơ sệt, vì sa mồi quên thân mệt nhọc, mà mồi đây là thứ của ma quái hiện hình nhử gạt, chứ có phải thật đâu, vì thế tốn đạn, hết tên, mà kết cuộc đưa mình đến nơi ê ốc, đen tối, đến khi bụng đói, gối mỏi, sức yếu mới chịu dừng bước, thì ngó lại không đường, giữa chốn rừng hoang, bốn bề ma sói, hổ lang! Ôi! Muốn kiếm thịt để ăn mà trái lại thì chung quanh những con thịt hung hăng, thân nầy bị thịt ăn không tránh khỏi. Thảm thay! Trong chốn âm u, bước đời vui say lầm lạc, muốn trở lại quê nhà thì đàng kia có ánh sáng mặt trời soi sáng, bừng mắt lên mà ngó, mau chỗi dậy mà đi, nhắm theo hướng đông mà mong về chỗ cũ, họa may mới thoát khỏi tay sói miệng hùm. Bần Đạo là người đứng ra để đón lấy nơi đầu dốc và dẫn về, vì được biết chúng sanh bị lạc bước nơi cảnh hoang vu rất nhiều, mà lúc đi đã có lời ngăn cản (…) Cười!

Lời ở đâu? Kinh pháp còn đó! Hôm nay được THƯỢNG ĐẾ chuyển lập nguơn tái tạo, xây dựng cõi thế an lạc thái bình, đem tất cả sự thù ghét chia rẽ trở về với yêu thương, làm cho nơi đen tối bất bình, trở nên hòa thân sáng sủa, ban bằng những gò, đống chởm chơm, dựng nên sự sống đời đời, lấy đạo đức mà tạo thành lầu đài hạnh phúc, thì pháp môn của THƯỢNG ĐẾ là lòng thương yêu, lẽ hằng sống, có thương yêumới thấy hạnh phúc đời đời, mà lẽ sống là lẽ chung, có sống mới có Quyền, nên Quyền ấy ở nơi Trời, mà Trời đã cho những ai là người biết yêu sự sống. Người yêu sự sống là người có Quyền, người có Quyền là nhờ có lòng thương yêu, mà lòng thương yêu là sự sáng suốt, sáng suốt là linh năng, có linh năng thì có Quyền, có Pháp, mà Quyền Pháp là sự cứu mình, cứu đời. Cứuđời là đường lối để tiến về lạc quốc, cứu mình là xe chở tâm linh, mà muốn cứu mình độ đời để cho tròn sứ mệnh, phải dọn mình, dọn lòng, lòng được thanh, thân được tịnh. “Thanh tịnh” là Pháp Đạo mầu vi. Muốn được lòng ấy thì phải tu thân, luyện tâm bằng cách công phu, công quả, hành Đạo, tịnh luyện, đợt đầu phải được thọ châu, trì chú, khử vọng, diệt dục, trị tâm, đợt hai mới được bắt tay vào tu mạng, luyện tánh.

Vậy, các Hiền đệ đã đủ điều kiện chưa? Nếu đủ thì Bần Đạo trao cho Y, Bát, công phu độ mình, cứu đời (Bát là Bát du để giải oan, cứu tai cho đời, Y là đạo y để công phu, giáng long thăng hổ).

Vậy các Hiền từ Giáo hữu trở đi phải có đạo y để học Đạo truyền Đạo.

BÀI

Nên người Bồ Tát phải sao?
Phải tâm thanh tịnh, thanh cao nhẫn hòa;
Tâm, thân được Ma Ha tắm gội,
Tắm gội thường tội lỗi sạch không;

Không rồi giáng hổ thăng long,
Chuyển xoay bánh Pháp theo vòng luân xa.
Khiến cửu khiếu mở ra thông suốt,
Chữa khổ đau nhờ thuốc trường sanh;

Cửa tâm mở đón nước lành,
Nước lành đã được chí thành đừng xao.


Bần Đạo chào lui./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

  • Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi
  • 10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
  • Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS)
  • Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides