THI
QUAN cảnh ngày Xuân cảnh mỹ miều,
THÁNH tâm mới được thấy cao siêu;
ĐẾ truyền nhơn chúng tuân cơ vận,
QUÂN tử biết thời chớ thắng kiêu.
Hôm nay Lão đến đây để lời chào Xuân Ất Vị, chào Xuân một ý nghĩa bao la, Xuân hàm súc canh tân khắp cả lòng người, ngập tràn trong vũ trụ.
Xuân năm nay không khác chi những Xuân dĩ vãng. Có một điều cho ta lưu tâm là Xuân Đạo đã trưởng thành. Đối với loài người trong thế kỷ 20 nầy, nó có một nhiệm vụ lớn lao, một sứ mệnh phải hoài bão là cải tạo cuộc đời, làm cho loài người thấy được con đường đi tới. Con đường ấy là con đường cứu thế độ đời, con đường duy nhất độc tôn, con đường quang minh chánh đại, nó làm cho tất cả các Chi các Phái, các giai cấp xã hội không còn chủ quan riêng rẽ, mà phải thừa nhận và phục tùng bằng cách công bằng hợp lý. Vì nó là đơn thuần tuyệt đối hư chấp vô trung, nó không bảo ai phải tuân bằng lối độc tài, cũng không bao giờ thấy nó là hơn, là đúng. Vì nó đứng trên lập trường làm cho sáng tỏ cái hay, cái khéo của các môn phái học thuyết và bản năng của từng người.
Ta đã thấy nó có cái tôn chỉ đại đồng vạn bang thì cũng nên phá chấp diệt ngã để rồi đóng lấy vai tuồng cho xứng đáng mà hòa hợp với mọi từng lớp chi đảng giáo thuyết trên hoàn cầu và đã biết cái mục đích cao trọng của nó như thế thì không nên lấy trí lự khôn khéo của loài người mà qui phục các đơn vị tuyệt luân kia, cũng không phải lấy ý Trời mà làm được. Vì Trời là vô vi; đã vô vi tất phải nương cơ hữu hình mà vận động.
Cơ hữu hình không phải như ý thường của các đệ hiểu là kiếp hiện sanh của con người hiện tại, nó qui nạp kết tụ nhiều đời. Muốn biết và xây dựng cơ hữu hình kia, phải tìm kiếm và sưu tập, nó còn tìm tàng ở các môn phái triết học, tâm lý và sinh lý khoa học.
Thôi Xuân Đạo còn dài, đạo tâm còn lớn, Lão để lời chào và mừng tất cả đạo tràng khắp trong lĩnh hạt tín ngưỡng được THẦY ban ơn và được các Đấng Thiêng Liêng dìu dẫn, các đệ tinh tiến tu hành.
Giờ Sửu đến đây, các đệ nghinh tiếp đàn tràng, mở cửa Lôi âm khai đường Bạch ngọc để rước Xuân, nghe THẦY giáo hóa.
Phá cửa Âm cung, mở lối Âm linh qua bỉ ngạn,
Khai đường Bạch ngọc, Thiên nhơn hòa hiệp độ tàn linh.
(đánh 9 tiếng trống, 12 tiếng chuông) Thôi Lão chào.
TÁI CẦU
THẦY các con, THẦY mừng các con.
THI
CAO như bắc khuyết phóng hào quang,
ĐÀI ngự vào con mở lối đàng;
THÁI thượng hằng lo truyền Đạo pháp,
CỰC đoan vì trẻ lắm suy bàn.
Nguồn Xuân đã về cùng nước non cây cỏ, đã đem lại cho muôn giống nghìn loài một nguồn sống vô biên, làm cho tất thảy đẳng chúng trên hoàn cầu chợt tỉnh giấc mơ cuồng, hồi tưởng những ngày nắng đốt, lạnh teo của thời gian Đông hàn Hạ nhiệt.
Các đẳng chúng đã không ngờ mình còn sống, để đón lấy ngày Xuân ấm áp tươi vui. Vì biết bao giai đoạn cam go của thời gian chà xát hãm mình, nào giá lạnh nắng thiêu đã cố tình tàn phá, thế mà hôm nay còn đây; còn đây mới thấy cảnh Xuân là quí hóa, nó làm cho mình tươi sáng xinh đẹp trở lại.
Xuân quí thay! Lành thay!
Xuân đã đền bù hàn gắn bao nhiêu vết thương của mùa Đông tháng Hạ gây ra. Chẳng những thế, Xuân còn tô son điểm phấn, đem hạnh phúc hòa vui cho tất thảy, làm cho chồng vợ, bạn bè, cha con, thân tộc, thôn lân trở thành khối yêu thương, quên cả thù oán, nghịch ngợm nhau trong thời kỳ dĩ vãng.
Nhưng ở cõi định nghiệp trần gian không phải ngày qua tháng tới mãi mãi có Xuân. Hết Hạ sang Thu, Đông qua, Xuân tới là công lệ của Đời; người hay vật cũng phải chịu đựng chung trong định luật của Trời là dinh, hư, tiêu, trưởng, không chi ngoài thành, trụ, hoại, không.
Nếu loài người sống mãi trong cõi Xuân hoài, thì biết gì là cảnh Xuân tươi đẹp; nếu không bị nắng đốt cháy thiêu của mùa Hè, thì sao biết quí sự êm dịu của mùa Thu; nếu không bị lạnh đồng buốt giá của đêm Đông, rét cả lòng, tê từ lóng xương thớ thịt, thì đâu có biết sự ấm áp của ngày Xuân là giá trị. Nên chi luật thiên nhiên qui định cũng nhắm vào mục đích xây đắp cho người cho đời để chọn lọc kẻ Thánh người Phàm, để phân biệt đứa nên đứa kém.
Vậy bánh xe thời gian luân chuyển là cơ mầu nhiệm của THẦY, đó cũng một phương diện giúp đời theo lẽ thuận sinh mà tiến đạt.
Trên kia, đã nói Xuân là quí là lành, là nói cái cụ tượng của pháp tượng, trong một phương tiện nhỏ bé. Chứ cái Xuân mà Tiên Phật gọi và các bậc Thượng đức đương xây là cái Xuân đời đời, cái Xuân hoan lạc tồn tại ở trong mọi người, mọi giống, là Xuân thiên khí địa hòa. Xuân ấy đã vui mà không khổ, đã tỏ lại không mờ, nhưng cũng chưa lấy gì làm báu. Chỉ có cái Xuân vô tận trường tồn mà xán lạn phương phi êm dịu là Xuân của Đạo. Nói cho con hiểu hơn. Đạo là Xuân hay Xuân là nguồn cảm giác của Đạo, nó rất là vui thú mà vinh quí đó con!
Các con, tại sao mà hôm nay THẦY lại đem cái cảnh Xuân này đọ với cảnh Xuân kia?
Cười...
Con tìm lấy mà cầu tiến cho mình và giúp người cùng tiến. THẦY đem Xuân mà so, cũng như lấy tứ thời làm ví dụ, là muốn làm cho con hiểu để mà lo tu lo Đạo.
Đời có Đạo không phải là đối tượng dị đồng, là để cho loài người dùng lấy sự khôn ngoan đo lường, chọn cái hay chừa cái tệ; cũng như xã hội loài người có kẻ thiện người ác, nhiều giai cấp và đảng phái, đó là Xuân là Hạ, đó là Thu là Đông, con tìm con học.
BÀI
Xuân Ất Vị đã về với trẻ,
Đã đem lời thỏ thẻ dạy khuyên;
Cho nhau hoàn thuốc qui nguyên,
Đã kêu tất cả xuống thuyền sang sông.
Bây giờ ở đằng Đông qua Bắc,
Để cùng nhau thắt chặt tình thân;
Bốn phương thiên hạ phân vân,
Phân vân vì bởi phong trần xíu xăng.
Xuân tung khắp chen chen mỗi cảnh,
Xuân bừng ra các nhánh các nguồn;
Xuân hòa thổ võ đầy khuôn,
Xuân đem cái cảnh đau buồn lấp xa.
Xuân giờ bảo con ra gánh Đạo,
Xuân giờ khuyên con tạo Cơ quan;
Xuân kêu con thẳng một đàng,
Xuân khuyên con chớ chàng ràng tự cao.
Xuân những ước những ao con hiểu,
Xuân mở thêm cửu khiếu con thông;
Xuân la inh ỏi Đại đồng,
Xuân lo dọn dẹp sạch lòng nơi đây.
Đừng tham vọng làm thầy làm chủ,
Đừng khoe khoan đã đủ lòe người;
Ở đâu cũng sứ mạng Trời,
Nguyên nhân cấu tạo lẽ đời ai hay.(…)
Các con nói chung, THẦY sẽ ban ơn và ban quyền pháp vô hình cho mỗi con.
THẦY cho Lý Bạch đến dạy. THẦY thăng.
TIẾP ĐIỂN:
THI
LÝ Đạo không riêng Đạo chủ hòa,
THÁI bình đồng cất giọng xuân ca;
BẠCH minh cho thấy đâu là phải,
Giáng hạ lần ba gốc ở CHA.
Chào chư Thiên phong, Thiên sắc, chư Đạo hữu nam nữ.
Giờ nầy Bần Đạo đến đây dạy qua bước đường hành Đạo.
(…)
Bây giờ nói qua công việc Đạo cho các Hiền hiểu rõ.
Việc của các Hiền nói chung, muốn biết việc nào phải, việc nào trái. Cười! có gì gọi là trái là phải. Kẻ đi cày phải sắm trâu, người thợ may phải sắm kéo. Các Hiền muốn làm người thợ may thì sắm kéo vạch đi, hay làm người đi cày cũng thế; không nên bảo người nầy bỏ cái nầy làm theo cái của người kia! Cười!
THẦY có nói: THẦY dùng đủ pháp môn, và cũng do sự kết tập được nhơn duyên mà dùng phương tiện để trao truyền Bí Pháp. Cũng có thể nói cái gì xây dựng bằng khôn ngoan lý trí, thì không bao giờ tồn tại. Chừng nào mọi người vô tư vì đạo, nghĩa là tất cả ý nghĩ việc làm lời nói đều không dính dáng vì ta (ngã) thì ý ấy việc ấy lời ấy mới đúng.
Từ ngày Đạo khai đến nay, THẦY dùng đủ phương tiện khai giáo, cũng dùng tướng pháp mà dìu nhơn độ chúng. Nên nói phái nào đúng thì Bần Đạo chỉ trả lời một câu: kẻ nào có nhiều duyên lành thì kẻ ấy được Đạo lớn.
Vậy các đệ muốn tu cũng cần đoạn dứt lòng chê khen và tư tưởng không tốt có hại cho công trình và âm trách. Cái mà người ta chê hôm nay là cái người ta khen ngày mai; cái mà người ta nói phải bây giờ, là không phải sắp tới. Các đệ hiểu mà tu!
Bây giờ đây Bần Đạo thấy các đệ lung tung ý nghĩ. Thôi nghĩ sao cũng được, vì đó là duyên là tướng chứ không vì cá tánh bản ngã, địa phương cục diện. Nếu có ý nghĩ riêng rẽ chật hẹp thì sai. Ta nên để cái ta ra ngoài, mà đặt cái Đạo lên trên. Bần Đạo hứa dạy nếu ai có thiện chí muốn tìm học.
Bần Đạo chào./.
LÝ Đạo không riêng Đạo chủ hòa,
THÁI bình đồng cất giọng xuân ca;
BẠCH minh cho thấy đâu là phải,
Giáng hạ lần ba gốc ở CHA.
Chào chư Thiên phong, Thiên sắc, chư Đạo hữu nam nữ.
Giờ nầy Bần Đạo đến đây dạy qua bước đường hành Đạo.
(…)
Bây giờ nói qua công việc Đạo cho các Hiền hiểu rõ.
Việc của các Hiền nói chung, muốn biết việc nào phải, việc nào trái. Cười! có gì gọi là trái là phải. Kẻ đi cày phải sắm trâu, người thợ may phải sắm kéo. Các Hiền muốn làm người thợ may thì sắm kéo vạch đi, hay làm người đi cày cũng thế; không nên bảo người nầy bỏ cái nầy làm theo cái của người kia! Cười!
THẦY có nói: THẦY dùng đủ pháp môn, và cũng do sự kết tập được nhơn duyên mà dùng phương tiện để trao truyền Bí Pháp. Cũng có thể nói cái gì xây dựng bằng khôn ngoan lý trí, thì không bao giờ tồn tại. Chừng nào mọi người vô tư vì đạo, nghĩa là tất cả ý nghĩ việc làm lời nói đều không dính dáng vì ta (ngã) thì ý ấy việc ấy lời ấy mới đúng.
Từ ngày Đạo khai đến nay, THẦY dùng đủ phương tiện khai giáo, cũng dùng tướng pháp mà dìu nhơn độ chúng. Nên nói phái nào đúng thì Bần Đạo chỉ trả lời một câu: kẻ nào có nhiều duyên lành thì kẻ ấy được Đạo lớn.
Vậy các đệ muốn tu cũng cần đoạn dứt lòng chê khen và tư tưởng không tốt có hại cho công trình và âm trách. Cái mà người ta chê hôm nay là cái người ta khen ngày mai; cái mà người ta nói phải bây giờ, là không phải sắp tới. Các đệ hiểu mà tu!
Bây giờ đây Bần Đạo thấy các đệ lung tung ý nghĩ. Thôi nghĩ sao cũng được, vì đó là duyên là tướng chứ không vì cá tánh bản ngã, địa phương cục diện. Nếu có ý nghĩ riêng rẽ chật hẹp thì sai. Ta nên để cái ta ra ngoài, mà đặt cái Đạo lên trên. Bần Đạo hứa dạy nếu ai có thiện chí muốn tìm học.
Bần Đạo chào./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét