Thánh Thất Kim Quang Minh Đài, ngày 10-12-ĐĐ.30 (Ât Mùi)
(22- 01-1956)
THI
BẠCH vân cầu đảo Thánh lâm phàm,
HẠC gáy chín từng tiếng nổi vang;
ĐỒNG đẳng nhứt tâm cầu Đạo pháp,
TỬ đồ lập chí lại Tây phang.
Chào chư Thiên Ân Hội Thánh, chư Chức sắc, chư Đạo tràng đẳng đẳng nghiêm đàn, thành tâm nghe dạy. Giờ này có Từ Tôn giá hạc, chư vị đại tịnh, Nữ phái cầu nguyện đón lấy Hồng Ân. Vậy nội ngoại đàn trung tuân y Thánh huấn. Ta chào lui.
TIẾP ĐIỂN:
THI
DIÊU điện đương trông đám trẻ khờ,
TRÌ môn bữa bữa ngóng con thơ;
KIM bàn những ước ngày sum hợp,
MẪU tử thâm tình mãi ước mơ.
MẸ mừng các con!
Nữ phái, nầy các con! Buổi đời Hạ nguơn, nhơn loại sống đau khổ, chịu không biết bao tai khốc thảm sầu, mỗi ngày chồng cao tội lỗi, lửa phiền não lan cháy mười phương! Hôm nay và bao nhiêu thời gian nữa nó sẽ đốt sạch, không từ một ai. Nếu các con không sớm hồi đầu ăn năn qui y cùng THƯỢNG ĐẾ mà gìn giữ Đạo hạnh tu trì, thì dầu MẸ có thương yêu đến đâu cũng không sao đưa tay cứu độ cho được. Nên lòng từ bi của MẸ lúc nào cũng hằng nhủ khuyên nhắc nhở, để cho các con sớm sớm tỉnh ngộ hồi đầu hướng về THẦY, để tránh cuộc biến thiên dời đổi tai kiếp mạt đời, thì ngày LONG HOA mới được con MẸ vầy đoàn, mới thỏa nguyện yêu thương. Nếu ngay bây giờ, các con thờ ơ nguội lạnh với lẽ Đạo đường tu, thì ngày nạn khổ đến đây MẸ có thương cũng chỉ nhìn con mà rơi đôi dòng nước mắt!
BÀI
Con ôi! Nữ phái tiến lên!
Công phu, công quả xây nền Thánh nhi.
Đời giữa lúc khuynh nguy khốc liệt,
Đạo đương hồi phân biệt giả chơn;
Các con mau lẹ phản huờn,
Đừng nên do dự gặp cơn não phiền!
Cơ lập Pháp ban truyền khắp cõi,
MẸ khuyên con bước giỏi kịp kỳ;
Kệ kinh, công quả vào thi,
Thi tâm đức đủ Pháp nghi Đạo nhà.
Chị em con phải hòa phải mến,
Phải giúp nhau đến bến đến bờ;
Đường tu nương níu đợi chờ.,
Đừng vì ghen ghét lãng lơ phụ phàng.
Trong gia thất lo toan phận sự,
Giúp chồng con vẹn chữ nghĩa tình;
Chồng lo gánh Đạo quần sinh,
Con lo xếp đặt gia đình dạy con.
Lo kinh kệ cho tròn chiều sớm,
Lo sửa mình can đảm tiến lên;
Hằng ngày đạo đức đừng quên,
Giờ làm giờ nghỉ con nên xử tròn.
Giờ làm để nuôi con giúp Đạo,
Lo thay chồng hoài bão gia nghi;
Tiếp giao giữa bạn tu trì,
Ra người lịch duyệt phòng khi hóa người.
Lúc nghỉ đến thăm chơi nhà bạn,
Để cùng nhau thông cảm nỗi tình;
Để nhau giúp đỡ phẩm bình,
Cho thêm sáng suốt sửa mình đoan trang.
Đến Thánh Thất Thiên Bàn chầu lễ,
Hội họp nhau tìm kế dựng xây;
Phong trào nữ giới lo quây,
Pháp quyền giữ vững góp tay tô bồi.
Đừng nhàn rỗi xúm ngồi đùa bỡn,
Kiệm những giờ chơi giỡn lập công;
Con ôi! Quả phúc lo trồng,
Con ôi! Khuya sớm dọn lòng thờ Cha.
Ngày mai có sẵn Bửu Tòa,
Các con phải được đứng ra chấp hành.
Ngày mai Hội Thánh hoàn thành,
Ngày nay Nữ phái tu hành cho mau!(…)
Đáng lý MẸ sẽ điểm Hồng danh cho các con Nữ phái, nhưng phải nhường Cơ cho Tổng Lý làm việc. MẸ chào các con và ban ơn cho mỗi con.
TIẾP ĐIỂN
THI
HƯNG minh Giáo Pháp độ năm châu,
ĐẠO đức khuyên ai sớm sớm cầu;
ĐẠI chí đại công thành sự nghiệp,
VƯƠNG quyền vạn đại cứu hoàn cầu.
Bản Thánh chào chư Thiên ân, chư Chức sắc Chức việc nam nữ và toàn thể Đạo đồ.
Chư Hiền hôm nay có đủ mặt, Bản Thánh để lời cùng nơi đây nên thấu rõ sứ mạng của mình, sớm lo nỗ lực gia công mà làm tròn bổn phận.
Cơ Đạo đã tiến sang một thời kỳ quá độ, để bắt cầu cho lúc giao thừa của đôi bên Thượng nguơn tiếp cơ mạt hậu. Vì lẽ đó, mà cơ duyên nơi xứ nầy phải thừa thụ Thánh truyền, hưng khai Giáo pháp. Nhưng một năm công cán đã nhiều mà phận việc chưa rồi một nửa, nên chi Bản Thánh để lời ước mong với bao nhiêu tâm Đạo chí thành góp hết khả năng, đặng sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Các Hiền đã mệt nhọc mà không buồn, khó khăn mà không chán, cũng đại chí trượng phu. Nhưng chí trượng phu là người làm nòng cốt cho Đời, tiên phong cho sứ mạng, nhưng đem so với Đạo thì còn xa xăm, sao cho kịp với hạnh Bồ Tát đức từ bi, mà Đạo pháp đòi hỏi phải có đức hạnh trên kia mới làm tròn vai Thiên sứ. Trượng phu lo một nước, Bồ Tát cứu năm châu. Lòng Bồ Tát dẻo dai, nhẫn nhục, một kiếp làm chưa xong, muôn vàn kiếp sau cũng nguyện làm cho được. Còn kẻ khổ đau, còn tìm cách cứu độ không thôi, còn người trầm luân còn nguyện tái sanh cứu vớt. Phương chi Đại Đạo Tam Kỳ đại xá, cải tạo cả một cuộc đời về tinh thần giải thoát, về vật chất ấm no, thì nhiệm vụ Bồ Tát quên ngủ mà không hay, quên ăn mà không biết, thì các Hiền lẽ cố nhiên đôi lúc cũng thoảng qua đôi nét âu sầu, nhưng nhớ lại quyền pháp, đều quên thân quên khổ. Còn người Trượng phu là đại chí nhứt thời cố hoài bão sự nghiệp về sau mà làm gì, nên phải kém thua Bồ Tát.
Vậy các Hiền ưng làm Bồ Tát hay ưng làm Trượng phu? Nếu ưng làm Trượng phu thì Bản Thánh sẽ nói phương châm thực hiện gánh vác nợ Đời, còn muốn làm Bồ Tát thì Bản Thánh trao gởi pháp quyền để lo xiển dương giáo lý độ mình cứu Đời giải thoát.
SƠ BẠCH: (Xin làm tay chân của Thầy, xin Ơn Trên dìu dắt. Trong kỳ Ba đại xá nhờ Ơn CHÍ TÔN !)
Cười! Phải lắm! Người sinh ra cõi thế nầy, một trăm người không ai khỏi nghiệp duyên lôi kéo. Nhưng các Hiền nhờ có pháp quyền để giải, nhờ có Đạo hạnh để xa, có lòng thành để tiến, có nguyện lực để tu, thì sự nghiệp Bồ Tát lo gì không thành, mục đích Đại Đạo lo gì không đạt. Nhưng than ôi! Buổi đời quá ư tai khốc, người người mang trên thân một núi phiền não, tội ác, vô minh, cộng nghiệp.
Hôm nay đã hiện thành bể máu núi xương, mà rồi xương máu kia phải biến một lần nữa ra thành lằn khói xám. (…)
Đời đã vì danh lợi tài sắc phái phe mà toan mưu độc ác, vì ý tình riêng rẽ, mà quên nghĩa đồng thân, kế kế mưu mưu, đưa nhơn loại vào nơi khốn khổ. Nên chi Đại Đạo ra đời quyết không để mưu chước đánh ngã vô minh toan bề gây rối, quyết ngăn tay kẻ hung bạo toan phá hoại cuộc đời. THẦY dùng điển quang vận dụng mà qui tụ các nguyện lực linh năng lập một Thánh thể hữu hình, tất cả các nguyên nhân cộng đồng một khối, ai ai cũng sống trong Thánh thể của THẦY, từ Hội Thánh đến Nhơn sanh là một pháp thể vô lậu, pháp thể ấy là hình thể của THẦY, mà THẦY là THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN, là sự thương yêu hằng sống, thì ai giám làm sứt mẻ được Thánh thể của THẦY, kẻ toan phá hoại Thánh thể đó là phá hoại TRỜI, mà phá hoại TRỜI sao được?
Vậy ai muốn sống và được sự thương yêu, là phải đứng trong Thánh thể, mà Thánh thể đó là Đạo, là Hội Thánh. Vậy mong các Hiền đừng nên tách rời thân ta cùng thân THƯỢNG ĐẾ, mà phải hòa đồng với nhau thành một khối có đủ yêu thương hằng sống và được tế độ muôn kiếp thanh bình, không một ai dám thò tay ngắt nhéo. Cười... Nếu kẻ ngắt nhéo Thánh thể của THẦY là kẻ vô minh, là xa sự thương yêu, nuôi sự chết, mà những ai tách rời ngoài Thánh thể cũng bị đau khổ trầm luân.
Bản Thánh nói thật một lời: “Hạ nguơn nầy, ngoài Đức Chí Tôn ra thì không có pháp môn nào được cứu. Vì THẦY là sự thương yêu, là lẽ hằng sống thì còn gì hơn THẦY được không? Mà thương yêu thì không bao giờ muốn cho ai chia rẽ nghịch thù, không còn trông thấy nhiều màu sắc, còn lẽ hằng sống thì không để một cớ gì làm cho tiêu diệt giữa nhau, mà chỉ có THẦY lần ba thực hiện hai pháp môn đó vậy.
Tái cầu sẽ tiếp. Chào chư Hiền./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.
10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS) Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét