Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 22-01-ĐĐ.33 (Mậu Tuất)
(11-3-1958)
THI
HUỲNH Đạo lần ba mở độ đời,
LIỄU thành phước huệ thoát lưng vơi;
TÂM không Bồ Tát toan đưa bước,
Giáng giải đôi câu tỉnh ngộ người.
Giờ nầy Tệ Sĩ đến cùng chư Hiền đệ trong gia đình Phước Thiện có lời tâm huyết:
BÀI
Đời đã đến một ngàynguy khổ,
Đạo phải hồi tận độ nhân gian;
Anh em nương bước lên đàng,
Khai Cơ Giáo Pháp mở mang nghiệp lành.
Cuộc xáo trộn phân tranh đã diễn,
Canh tan thương phát hiện không xa;
Gần đây biến đổi san hà,
Gần đây nhân loại thiết tha khổ sầu.
Khắp các cõi Á Âu buồn bã,
Đời còn mong phép lạ quyền năng;
Trong cơ gió bụi dữ dằn,
Mới hay cái luật công bằng nơi tâm.
THI
Tâm sự cùng ai giữ nhớ lời,
Con thuyền tế độ rán đua bơi;
Biển trần dù phải cơn giông tố,
Kêu cứu vang rân đó những người!
PHÚ
Người ở thế càng say sưa mùi lợi lộc
Mãn chen đua lăn lóc theo bả quyền danh
Xâu xé nhau gây cuộc tương tranh
Xô đẩy đến một buổi đời tận diệt
Họ có tai mà làm tuồng ngơ điếc
Lời phải chăng chơn thiệt chả cần nghe
Câu Thánh Hiền lòng muốn yểm che
Lo khóa lợi dàm danh có nghĩ chi ngày mai thế tận!
Nay gặp buổi TRUNG HƯNG giữa cơ mạt tận
Các phái phe chen lấn tạo đau thương
Rao lời lành mà lòng dạ bất lương
Nói Đạo lý mà tìm phương đẩy nhau vào lối hiểm
Ban phép Thánh chưa trọn tâm mầu nhiệm
Mở nước lành mà xâm chiếm cõi Già lam
Đun đẩy nhau phụng sự lòng tham
Ngỡ ý Thánh Cơ Trời là việc làm dà ủy nhiệm.
Cờ giáo lý cắm cao nhiều địa điểm
Ngăn nước lành nguy hiểm bước tu công
Ngoài thế đồ nhiều lối mông lung
Lời nói việc làm hẳn không như một.
Bây giờ Tệ Sĩ sẽ nói qua việc làm của Hội Thánh. Từ nay trên bước Đạo, chư Hiền phải tiến tới nên đề phòng lối đời gai chông lầy lội. Mỗi một bước cần xem đi nhắm lại để khỏi vấp nhằm nguy hiểm. Rồi đây Tổng Lý sẽ dạy một đàn về BÍ QUYẾT cho chư Hiền đề phòng.
Công cuộc Trung Hưng mặc dù được sứ mạng, được Ơn Thánh phò trì, phép Trời che chở, nhưng mưu chước quỷ ma không phải tầm thường, nó đã đón ngõ ngăn đường, chỗ nào cũng đặt bẫy giăng dò, sắm đủ hương vị màu sắc sẵn chờ để câu nhử lòng tham vọng của người, dùng thiên phương bách kế làm cho chúng ta lui bước xa THẦY, làm cho Đạo hữu khắp nơi kinh cụ oai phong của nó. Ngày đến đây nó làm cho sóng gió nổi lên để kinh khủng tay lái lèo thuyền Đạo, hay nó làm cho tuyết giá đóng đông khôngcho ai đi tới, hoặc hóa mù bủa lạnh để người thủy thủ nhác nhớn lơ là, hoặc cho trong thuyền xích mích chống báng nhau gây ra trễ nải. Vậy thuyền Đạo Trung Hưng gặp phải những trở ngại lớn trên bước viễn hành, muốn được vô sự bình yên đặt đức tin vào Quyền Pháp, tâm luôn luôn thanh tịnh không bị chúng nó phỉnh lừa. Nói cho dễ hiểu hơn thế Đạo bị ép trong hai lực lượng Đời và Đạo. Đời Đạo đây Tệ Sĩ nói hai dòng mâu thuẫn phản nghịch nhau. Cũng như Âm và Dương, là hai mâu thuẫn lớn của Càn Khôn Tạo Hóa. Sức mạnh ngang bằng thường chống chỏi nhau mà cũng có lúc trợ trưởng lẫn nhau làm điều thối hóa. Vì lực lượng mâu thuẫn kia nó thường tương quan hỗn hợp mà khắc chế lẫn nhau, dựa vào những thể chất nhu yếu đen bạc. Biết được tánh thể của nó thì làm chủ được nó. Làm chủ được nó rồi thì lợi nhơn lợi vật. Cũng như Tạo Hóa làm chủ được thể động tịnh Âm Dương, khiến Âm Dương phải theo luật điều hòa tuần tự trong vòng Tạo Hóa để thăng trầm giáng bổng phát ra hạo khí Thái Hòa, làm cho Càn Khôn thịnh vượng vạn vật an bài. Âm Dương là cơ mầu nhiệm của THẦY, vạn Thánh chư Tổ nương cậy đó mà đắc Đạo, các thời đại thịnh đạt như Tam Đại, Ngũ Đế biết được tính thể của luật tiêu trưởng Âm Dương mà cấu tạo pháp mầu để yên dân trị nước. Thời Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Châu cũng lấy pháp ấy mà làm khuôn phép cho đời, chỉ đặt ra cơ chế điều hòa giữa Thiên Nhơn làm cơ chỉ. Nhưng trong thời ấy cũng không phải toàn chơn thiện mỹ, ai cũng Thánh nhơn, ai cũng chí đức, nhưng phần thiên lý thắng được nhơn dục, quân tử sáu, bảy phần, tiểu nhơn ba, bốn phần mà thôi! Tiểu nhơn ít không lấn áp được quân tử, nên vương Đạo mới được tỏ sáng, Vương quốc mơi thịnh đạt, nhơn dân mới được hòa thân, Thánh triết, Hiền nhơn xuất hiện ngày càng nhiều để bảo trợ cơ đồ hậu thế. Người trị dân giữ nước là bậc chơn chất thuần nhiên (chữ nhiên đây là đồng nhiên) lòng không tơ hào tham dục nên được thông công giữa Trời và Người. Lấy việc Trời áp dụng vào người, khiến lòng người phải theo nhơn theo nghĩa mà ăn ở giữa nhau để phụng sự Trời, lấy việc người làm cơ chỉ để thi thiết lẽ Đạo, đem Đạo bủa gieo lòng người làm cho người chế tình tiết dục mà thung dung cảm ứng cùng Trời. Bởi vậy đời Ngũ Đế thái bình, Trời thường giáng phước, nhưng cũng phải gặp cơn sầu khổ nổi lên như loạn rợ, hạn hán, nước dâng là tại sao? Đó cũng để cảnh cáo cho người mà cũng răn trị lòng tham mê của phàm tục. Tuy thời ấy là thể Âm nhu cũng còn, mà còn chăng cũng chịu dưới quyền Dương cương chủ động, Dương thắng Âm thì cảnh vật tươi vui, Càn Khôn yên tịnh. Nhưng không phải một mình Đạo Dương mà thành tựu cho cơ chỉ Thánh Hiền mà phải nhờ Đạo Âm mới dễ trưởng thành sự nghiệp, Đạo Âm biết tùy thuận thì Âm cũng là hanh đạt cho quân tử vậy.
Nhưng tại sao Âm phải tùy thuận?
Âm thì nhu, đã nhu phải tùy thuận. Biết tùy thuận thì không còn đen bạc tiểu nhơn. Sở dĩ có ác loạn của Âm là bởi cường Dương phi Đạo. Đã là Dương, là sáng suốt, thì phải được lòng kẻ yếu, mà sắp xếp cho hợp Đạo công bằng, được công bằng thì tiểu nhơn có muốn phản trái phải bị tiêu diệt tức khắc. Vì sao? Vì trái với đồng nhiên Tạo Hóa.
Các thời đại cận kim hiện đại bị loạn ly khổ sở, các Vương quân Thủ lãnh không nắm được then chốt ấy, nuôi lòng tham dục, nuôi bọn tiểu nhơn quần hạ để vương Đạo lu mờ, Bá Đạo lan mạnh, trong nước Vua tôi nhân dân đua nhau tranh lợi, cầu vinh, mạnh trên, mạnh dưới chen vào ao lợi rừng danh, ao hóa thành đao gươm, rừng hóa thành khói lửa. Gươm đao khói lửa bừng bừng tàn sát lẫn nhau đưa tới cảnh điêu tàn giả trá, ấy là Âm thắng Dương, Âm sáu, bảy phần, Dương ba, bốn phần, không tỏ được ý chí đạo đức rồi ngày ngày mai một, mai một đi dần đến tận diệt.
Bây giờ năm châu náo loạn, mặt địa cầu nứt ra nhiều chỗ, phun lửa đốt vạn hữu khô hồn lạc phách, khí kiệt tinh hết, giữa nhau vì nóng bức nắng thiêu, mà cuồng vọng nổi lên, vác đá cầm gươm choảng nhau hằn hộc hung bạo, ăn thịt nhai xương, có nghĩ chi thâm tình cốt nhục. Thế giới sẽ tiêu diệt, tiêu diệt bằng lửa, tiêu diệt bằng nước, nước sẽ dâng cao, lửa sẽ cháy lớn, cao lớn còn tránh đường nào?
Đời mắc họa tai vì không đạo đức, đạo đức ngoài môi. Nhơn dân trên thế giới gần ba phần tư người theo Đạo, tin thờ Thần, Thánh tại sao có tai họa? Bởi vì Tôn giáo chưa nhận thấy Đạo có một, chưa nhận được con số một. Ai cũng nói mình là lẽ thật, bài xích ganh ghét lẫn nhau tư tưởng vô cùng tội lỗi.
Bây giờ Giáo Pháp Trung Hưng các Hiền đệ nên tránh những điều nói trên, thung dung chờ đon ngày Thánh huệ. Ngày Thánh huệ là ngày Phước Thiện được thành công, vườn phước gieo cấy nhiều cây thiện, cây thiện vườn phước mở mang khắp nơi, không phải khó, không phải dễ, đã đành đất Thánh thuộc quyền sở hữu của Giáo hội, nhưng Giáo hội đứng chưa vững, Quyền Pháp chưa hiện, Thánh đức chưa thành hình, người Thiên ân còn trong lao ngục của tà quyền, lời nói chưa linh, việc làm chưa sống, người yếu đuối chưa phải Thiên Thần, làm sao xây dựng gấp. Pháp luật là sự thương yêu. THẦY thương yêu không hề bỏ rơi một kẻ quấy lỗi. Người tội ác đến đâu lúc biết hối cải ăn năn, THẦY yêu thương tha thứ. Hội Thánh ta nên lấy đó làm mẫu mực hành Pháp, gia đình Phước Thiện nên lấy đó để xây dựng lòng Đạo, tình cốt nhục linh sơn. Phước Thiện làm sao cho mọi người thấy mình là người có tội lỗi, vì thời thế hoàn cảnh gây nên, vì vô thỉ tiền kiếp tạo ra, vì nhục thể phàm tâm sa đọa vào cõi này, may gặp THẦY gặp Đạo là duyên phần, phải giác tỉnh hồi tâm lập công xây dựng Đạo. đời rẽ chia mà khổ lụy cho nhau. Đạo đã đem lại tất cả những ai hồi đầu về lẽ Đạo, chung trong một Thánh Thể thân hòa, sống và thương không ai có quyền ghét và làm chết. Sống và thương là cơ bảo tồn vạn đại. Thương là quyền tối thiêng liêng bảo an vạn vật. Sống là nguồn chơn ngã vô biên bất diệt. Vì lẽ thương và sống mà Phước Thiện phải xây dựng gia đình để liệu phương bồ bọc lẫn nhau, góp phần sửa đương Quyền Đạo.
Bây giờ Tệ Sĩ chưa muốn nói nhiều. Đầu tiên phải thấy việc nào chính trong 3 Phái, 4 Cơ quan, Phước Thiện, Phổ Tế làm 2 thể tả chi hữu dực. Phổ Tế ngôn giáo, Phước Thiện thân giáo. Thân ngôn hòa nhứt để chứng minh nói được làm được, làm được nên nói được, nói để làm, làm để bảo tồn lời nói. Tu phước là một việc khó khăn, tu phước phải xá tài xá thân, giải thoát nghiệp quả tiền kiếp, mở rộng căn trí tu lên Sơ Nhị thiền để cầu chứng. Các Chức sắc Phước Thiện phải được cảo chọn lại, cảo chọn bằng tu tịnh. Tu tịnh để thấy căn trí của Đạo.
Thôi, Tệ Sĩ chào chư đệ./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.
10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS) Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét