Thánh Thất Thái Hòa, ngày 14-4-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(04-6-1955)
THI
KHƯƠNG an cũng đợi một thời qua,
THƯỢNG đức đương mưu một chữ hòa;
TỬ sĩ quyết tu công quả vẹn,
NHA đường Pháp Đạo được trao qua.
Lão Thần ghé bước vào Đàn để lời chào chư Hiền, chư Đạo tâm và nhắc qua đôi điều cốt yếu:
1- Cần lo trau luyện thân tâm.
2- Ngày ngày cầu nguyện CHÍ TÔN ban ân điển cho Thánh Địa Nam
Bang thoát cơ tự diệt.
3- Các nhánh phái trong nền Đại Đạo rán lo hiệp hòa gấp đi. Nếu
ai còn bản ngã tự chuyên thì Đạo THẦY sẽ chuyển đi nơi khác, mà ngồi gần miệng
giếng e chết khát.
Các
Hiền, các Đạo tâm còn mong gì? Đợi gì? Còn chia phe tách phái mà làm gì? Đã
phạm phải PHÁP CHÁNH TRUYỀN mà sa vào Bảng PHONG THẦN của ngày LONG HOA TAM
HỘI. Nói đó các Hiền tìm hiểu.
Cơ
Đạo TRUNG TÔNG đáng lý hôm nay đã Khai Nguyên Giáo Pháp, đã đắc chứng nhị thừa.
Nhưng cũng vì nghi! Nghi! Mà hại cho bao nhiêu nguyên căn trở bước làm cho máy
Tạo hôm nay bị ngưng pháp mà Tam Giáo không cho mở Lôi Âm.
Quyền
ôi! Thế ôi! Quyền thế làm cho trở bước nhơn sanh. Nếu Đạo trễ một ngày là hại
cho nhơn sanh một ngày. Mà hại cho nhơn sanh, các tay lãnh đạo không phải dễ,
luật Thiên điều không một mảy qua được.
Lão
Thần đáng buồn!
Vậy
chư Hiền phải cầu khẩn nơi Giáo Tông mà xin mở NGỌC HƯ CUNG để cầu truyền Đạo
pháp gấp đi!
Ngày
giờ đen tối đã đến, cát chạy đá bay, không biết sớm mà phòng bao nhiêu sanh
linh sẽ bị đè dập trong cơn khói lửa.
Bảng
PHONG THẦN đã gần đủ các Thần, ngày hội Quần Tiên cũng tới, các Hiền rán cầu
nguyện cho lắm nơi Giáo Tông nhờ Người rộng xét. Nếu được sẽ cầu xin bố điển.
Lão sẽ về bây giờ mà xin cho.
Chào
chư Hiền.
TIẾP ĐIỂN:
THI
LÝ sự cho
thông lẽ nhiệm mầu,
THÁI hòa
Đạo pháp bố năm châu;
BẠCH quang
minh sắc Trung Tông Đạo,
Giáng giáng
thăng thăng điểm thượng đầu.
Bần
Đạo chào chư Thiên sắc, chư Hiền hữu.
Chư
Hiền ôi! Hữu hạnh thay cho nơi nầy được cơ duyên điểm Đạo! Thế mà có ai rõ thấu
máy Trời rồi bỏ chỗ gần tìm nơi xa, kết cuộc lại mang bầu thất vọng, rồi lôi
cuốn cả môn sinh trong bước Đạo ra ngoài cửa Thánh để tha hồ cho dục cảnh cuốn
lôi. Ôi! Đã làm trễ nhiều rồi!
BÀI
Cửa tâm pháp mở
truyền bí pháp,
Pháp huyền vi qui nạp cơ duyên;
Trung
Tông khẩu thọ tâm truyền,
Phân phàm chọn Thánh tuyển Hiền cử năng.
Người nhiệt
huyết THẦY hằng soi chiếu,
Người chí thành
cửu khiếu THẦY khai;
Xưa nay
tin một không hai,
Thần thông hóa độ Liên đài viên minh.
Người chung thủy
huyền linh ban pháp,
Người chơn thành
nề nếp được trao;
Người
lòng vì Đạo thanh cao,
Qui điều giới luật lúc nào cũng yên.
Người phủi sạch
tiền khiên oan trái,
THẦY cho vào
vườn hái Kim đơn;
Người tu
tích phước cầu nhơn,
LONG HOA cũng được chen chơn lãnh phần.
Đây còn lắm nợ
nần oan trái,
Nên xô đi kéo
lại dùng dằng;
Kẻ ưng
trắng, người muốn đen,
Hóa ra một cảnh đua chen lợi quyền.
Nên
có hạng lên Tiên rồi xuống,
Cũng
có người luống cuống rồi lơ;
Có
tay chỉ kiếm phất cờ,
Người mờ lại dẫn kẻ mờ đi đâu?
Bởi
tham dục tham cầu bất chính
Bởi
vô minh không chỉnh tâm hồn
Hô
hào thế giới quyền môn
Lấy phần lý trí gọi khôn hơn Trời.
(…)
TRUNG
ĐẠO có THẦY Trời cứu thế,
Chọn
tam thiên đồ đệ khai đời;
Nhỏ
to đã nói cạn lời,
Tình riêng vị nể, bỏ rời tình chung.
Từ
mấy tháng nay THẦY thấy cần trao truyền Tâm Pháp bằng diệu ẩn cho mọi người để
đạt Đạo, rồi tự chọn con đường tùy duyên định nghiệp mà đi. Còn ai là phụng
Thiên hành Pháp thì phải dứt khoát tình trong tình ngoài mà lo cho Đạo.
Còn một số nguyên nhân đương chờ đợi chư Hiền ở các Tỉnh
Nghĩa, Bình, Phú, Khánh và Thừa Thiên.
Các Hiền mau lo, ngày giờ không dễ kiếm.
Ở đây đã có nề nếp rồi. Các Hiền có khả năng hành pháp lo
bàn chung một chương trình mở Đạo. Ngày giờ qui nguyên về ai, THẦY có định.
Miễn sao các Hiền đừng tham vọng mà cũng đừng chế nhạo. (…)
Thôi,
các đệ bãi Đàn, thay lễ phẩm, 15 phút sau cầu THẦY. THẦY còn dạy qua TÂM PHÁP
và nói qua TÂM TRUYỀN. Các đệ nghiêm
chỉnh tiếp Giá.
TÁI CẦU
THI
CAO như bắc khuyết thị thâm tâm,
ĐÀI điện chờ con hết tháng năm;
THƯỢNG hạ giao tranh ai cứu độ?
ĐẾ Nghiêu chuyển lập hẳn không lầm.
THẦY
ban ơn điển cho mỗi con và mừng chung thấy một số con đã đắc kỳ truyền TÂM
PHÁP.
THẦY miễn lễ và cho phép ngồi nghe THẦY dạy.
Các con đã thấy được con đường cứu thế, con đường vinh quang
của dân tộc ngày mai, con đường tự do bình đẳng sống còn của nhân loại sắp hòa
bình hạnh phúc tới đây. Vì thế mà nhiệm vụ các con lại còn phải nặng nề gấp
bội, bổn phận các con còn phải vào sinh ra tử, xông pha trong chốn máu xương
của đời tự tạo để rồi cứu kẻ oan tình vô tội.
Nhưng THẦY lo, THẦY thấy các con bâng khuâng bên hiếu bên
tình. Cười! Hiếu chưa vẹn hiếu vì bán tín bán nghi, tình chưa hết tình vì nửa
tin nửa ngờ, không phân chơn giả. Cười!
Ai đời có thế đâu con! THẦY muốn sao các con ngay bây giờ
nhập diệu chứng viên minh để phân phàm lựa Thánh, đừng nghe lý trí, chớ thấy
mưu quyền, mà rối lọan tâm linh, khó mong thành Đạo.
Đạo ở Tâm, Tâm là Đạo. Tâm có chơn có vọng, Đạo có thực có
hư, bỏ vọng bỏ hư, lấy chơn lấy thực, phải dụng công hàm dưỡng, ngưng Thần, tụ
Khí mà trụ định lấy Tâm chơn như thanh tịnh, thì chơn giác khai minh. Con có
chí, THẦY có công, giúp con thành Đạo, chưa được như thế đừng lấy lý trí đoán
xét mà đưa con cái của THẦY vào hư cảnh rồi phải tội tình không nhỏ.
Một là dùng cảm giác mà hành Đạo, hai là dùng cơ bút mà hành
Đạo, còn như có lòng ngờ thì hợp chúng mà bàn thảo cho sáng lẽ Thiên nhơn.
Việc thực hiện bốn Pháp môn hoằng Đạo được phần nào cũng lợi
cho TRUNG TÔNG hoằng dương Chánh giáo. Mà đó là hướng chung của 12 Chi Phái đó
con!
Các con tin đi và làm đi! Có THẦY bố hóa. Và gần đây, nếu
con y hành theo Thiên điều pháp luật của THẦY thì có lo gì sợ gì mà không đắc
Đạo?
Cái ngôi vị THẦY đặt cho mà không ngồi cũng đáng tiếc lắm đó
con!
Hiện Tông Đạo các con THẦY quyết giao quyền cho Giáo Tông LÝ
BẠCH chăm nom dìu dẫn, nên đã được một số Thiên phong hành pháp và giữ pháp.
Nhưng số ấy còn non yếu đức tin, nó đã tự bôi lem ngôi vị cao quí mà THẦY đặt
lên, nó làm rẻ giá Đạo pháp được THẦY ban
cho.
THẦY
thương vì sự bất lực của những con mà làm cho cả chúng sanh phải chậm tiến trên
đường giải khổ.
Bây giờ THẦY quyết buộc chúng nó phải làm đúng và làm được
THẦY cho người theo nó giữ gìn Chơn pháp của THẦY trao.
Vậy tước vị kia, THẦY cũng gắn mãi vào người của các con cho
đến khi các con không ưa thích.
Con nào được vào hàng Thiên phong, phải buộc giữ theo giới
hạnh của bậc
mình mà luyện Bửu Pháp độ sinh độ
tử.
Về Chức việc cũng được tôn trọng và đề cử theo bước tiến
của sự hành
Đạo, THẦY sẽ
điểm Đạo bằng tâm linh.
Giáo sư, Giáo hữu, Lễ sanh, Chánh Phó Trị sự, Thông sự phải
được quyền hành xứng đáng theo PHÁP CHÁNH TRUYỀN và cũng phải có tâm đức ngang
nhau. Tùy theo mỗi bậc, Giáo sư hơn Giáo hữu 01 Pháp, Giáo hữu hơn Lễ sanh 01
Pháp, Lễ sanh hơn Chánh Phó Trị sự 02 Pháp và tương tề hành chánh. (…)
THẦY thăng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét