THÁI đức viên minh quả vị thành,
THƯỢNG đời linh-tánh phục huờn thanh,
ĐẠO cao ngộ cảnh ma cao khảo,
QUÂN tử nhẫn kiên, chí tử hành;
GIÁO thống tam tài chi bí chỉ,
CHỦ trì nhứt khiếu đoạt huyền-linh,
TIÊN, Thần, Thánh, Phật chơn-truyền khẩu,
GIA tổ qui-nguyên Đại-Đạo huỳnh.
Nầy chư môn-đệ nam nữ! Thuở chưa có Trời Đất thì Đạo vốn ở hư không. Khi dựng nên Trời Đất và Người rồi, thì Đạo ở nơi Trời Đất và Người đó!
Bởi vậy, mỗi nhơn thân con người ai cũng đều có Đạo, thế là Đạo không xa người, chỉ tại người xa Đạo. Mà tại sao người xa Đạo? Chư môn-đệ học Đạo Thầy trên ba mươi năm, có tìm hiểu lẽ ấy chăng? Bởi câu “Vật dục sở tế, khí bẩm sở câu” mà làm cho linh-tánh đạo-tâm con người phải mê-muội, ấy là do lòng dục mà ra.
Bởi vậy, con người tu qua chơn-đạo siêu-thoát thì cần nhứt phải dứt tuyệt lòng nhơn-dục, bởi nhơn-dục mới phát sanh ra tam độc là tham, sân, si, lòng ham muốn dẫy tràn: ham danh, ham lợi, ham ân-ái. Vì thế, mà điểm linh-quang phải mờ tối.
Nay chư môn-đệ nam nữ đã là bực giác-ngộ đạo-đức rồi, thì cần phải rán rửa sạch lòng phàm tục, tránh mọi điều dữ, làm tất cả sự lành, và rán làm sao cho tâm thần được an-tịnh tự-nhiên thì tỏ ngộ được tánh-mạng như xưa.
Nhưng muốn dứt đặng lòng tham dục, thì cũng phải có đủ phương-pháp, chẳng khác nào người chiến-sĩ phải đủ sự hy-sanh, can-đảm và đủ khí-giới mới dám ra trận-mạc được.
Người tu-sĩ đây cũng thế, muốn đạt cơ siêu-thoát thì cũng phải đầy đủ chí hy-sanh, can-đảm, đủ phương-pháp thật-hành là giữ đúng tam-qui ngũ-giới, trường-trai, tuyệt dục, thì mới có thể đạt cơ siêu-thoát được.
Đức Thích-Ca khi sanh tiền có dạy chư đệ-tử như vầy:
“Ăn thịt tu hành muốn nên Đạo, khác nào nhận những đứa oan-gia nghịch-tử làm con mình, đâu phải lẽ vậy.
Trộm cắp muốn nên Đạo, khác nào rót nước vào chén bể, muốn đầy sao được?
Dâm-dục, tu hành muốn nên Đạo, khác nào nấu sắt đá, mong tưởng thành cơm, rất vô ích.
Uống rượu, tu hành muốn nên Đạo, khác nào uống thuốc độc, lại mong cầu về cảnh an-lạc, trái lý vậy!
Chẳng dứt bỏ vọng-ngữ, dùng hư nói thiệt, khác nào kẻ phàm-phu kia tự xưng mình là quốc-vương, chẳng có tội hay sao?”
Bởi vậy, trong năm giới cấm rất quan-trọng, người tu cần phải giữ đúng tinh-nghiêm qui-điều, giới-luật mới bước qua cơ siêu-thoát được. Điều quan-trọng hơn hết là dâm-dục, bởi dâm-dục chẳng khác nào cây kia bị mọt sùng đục khoét.
Nếu thân cây mà sùng hưng, mọt thạnh, thì cây phải bị héo-hắt chết khô. Người mà có tánh ham mê dâm-dục, tức nhiên phải hư-hoại thân-thể, huống chi người tu chơn-đạo, sự tinh-ba là cần-thiết.
Bởi vậy, trong truyện Tây-Du, nói về chuyện Tôn-Hành-Giả bẻ trái nhơn-sâm, nhơn-sâm đó là ám-chỉ tinh-ba của con người vậy!
Vậy chư môn-đệ đã bước qua giai-đoạn nhị-chuyển là bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần, điều hòa cho đầy đủ để bước qua tam-chuyển. Nếu chư môn-đệ chí quyết về cơ siêu-thoát thì phải rán giữ tinh-nghiêm điều nầy, bằng chẳng được, thì cứ lo lập công bồi đức để hưởng phước, lộc, thọ ở cõi trần mà thôi.
Công-phu tịnh-luyện rán chuyên cần,
Rửa sạch cõi lòng tịnh-dưỡng thần,
Sáng-suốt linh-quang thông lý Đạo,
Mới tường mầu-nhiệm sự tu thân.
Chư môn-đệ khi định-tịnh có thấy phàm tâm phóng túng như thế nào chăng? – Thì phải biết thâu nó lại.
Cũng như Tôn-Hành-Giả bỏ Tam-Tạng mà đi, thì nhờ có câu chú cẩn-cơ, Tôn-Hành-Giả mới nhức đầu mà quày về mau lẹ được.
Chư môn-đệ cũng thế, khi ngồi tịnh, tâm có phóng-túng tưởng việc quá-khứ, vị-lai, hiện-tại điều chi cứ niệm danh hiệu của Thầy thì thâu tâm lại liền.
Điều cần nhứt là khi tịnh, đừng để cho tâm phóng-túng lo nghĩ việc thế-trần, phải cứ chú-trọng vào một điểm linh-quang sáng-suốt của Thầy như thế mới kết quả được. Chư môn-đệ rán tinh-luyện làm sao cho Thân, Khẩu, Ý được hoàn toàn trong sạch hầu sau nầy để hộ thân mạng cùng cứu người.
THÁI-THƯỢNG LÃO-QUÂN Giáo-Chủ Đạo-Tiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét