Tịnh Đường, Tý 23-11 Ất Tỵ (15-12-1965) Đại Đạo 40
BÀI :111 ĐẾN 115
THI:
Cao Đài tá thế cứu sanh linh
Thượng Đế Kỳ Ba mở đạo Huỳnh
Thương đám nữ nhi ban giới luật
Con nào vẹn giữ đến Thiên Đình
Thiên Đình chờ đón các con thơ
Giới luật siêng năng giữ phút giờ
Thầy Mẹ vui mừng trông thấy trẻ
Trẻ nào trọn giữ chẳng thờ ơ
Thờ ơ muốn kiếp chịu A Tỳ
Khuyên trẻ từ đây gắng giữ y
Chớ để ma lòng con dấy loạn
Đời còn mãi chịu cảnh lâm ly
Thầy mừng các con, Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy cho phép các con tự ý tọa,
dọn lòng thanh tịnh nghe Thầy chỉ giáo. Đem giới luật đọc cho Thầy chỉ điểm.
Nếu chị và em gái đã có gia đình rồi, hay anh em trai đã có gia đình khi đau nặng hay gặp tai họa bất kỳ thì được đến thăm trong thời gian không quá một ngày mà thôi.
Người khác đến thăm tu sĩ nữ: một tháng không quá 3 lần. Về phần kỵ lạp.
( tết đi thăm ) điều này nếu sau thấy không lợi thì bãi bỏ.
Về phần đối xử.
Chú thích: Khi gặp người Hướng Đạo hay chức sắc lớn đến thăm, hoặc đi hành đạo lâu ngày về, nếu hoàn cảnh tu sĩ chưa có cơ sở riêng biệt còn ở chung với một khu vực, cơ sở nhà tu nam nếu cần phải đi thăm thì cũng phải tổ chức thành đoàn mà đi thăm, không được đi lẻ tẻ một vài người và ở lâu không qua 15 phút còn trường hợp có nhà tu riêng biệt thì có Hướng Đạo chức sắc ấy đến tận nơi thăm mà thôi.
Điều này các con thấy như thế này?
Thượng Hậu Thanh bạch…
Đọc tiếp.
Phải giữ y như thế, nhưng trong khi thi hành lúc ban đều nặng về phần giáo hóa, để cho hàng tập sự từ từ giác ngộ để đi đến chỗ thực hành đúng đắn, giới luật này còn có điều nào thiếu sót nữa không? Hỏi gia trưởng.
Giai trưởng Hương Yến bạch.
Giới luật này còn phải tùy theo thời gian và hoàn cảnh mà lập thêm, hay tu sĩ thực hành được các chương đều đã có thì cũng vào hàng Thần Thánh tại thế rồi đó, giới luật định sao thì những con còn kém thì phải giữ y, những con có tinh thần giác ngộ rồi thì Thầy cũng tùy theo điều khoản trong đó mà chế giảm, nhưng nhất thiết phải do lệnh Thầy không một ai có thể thêm bớt được. Nếu có kẻ nào vì ý kiến riêng tư làm chậm trễ hay xúc động đến công việc thi hành giới luật làm trở ngại cho hàng tu sĩ, trên bước tu hành phạm sai giới luật phải bị sa đọa, thì kẻ ấy dù cho công phu tu luyện hay Quyền Pháp lớn đến đâu cũng phải bị đọa, chờ đến khi nào tu sĩ ấy được thành đạo thì mới được siêu sinh.
Công việc thi hành giới luật, ban đầu cũng phải gặp đôi sự khó khăn, nhưng cũng nhờ tinh thần giác ngộ của các con tu sĩ, sự tận lực của gia trưởng, gia phó và tinh thần hộ trì của các con trong ba cơ quan hết lòng bão vệ giới luật thì cũng không có gì trở ngại cả.
Bây giờ các con nam hộ trì cũng như gia trưởng gia phó có ý kiến gì trên công việc thi hành giới luật không? Vì giới luật này lập nên dù cho Thầy là Đấng có quyền năng, nhưng cũng phải có ý kiến của các con để thành một giới luật thiên nhơn hiệp nhứt đó vậy.
Thái Tuyến Thanh bạch…
Đã có định rồi, phạm đại giới thì trục xuất, phạm trọng giới như phần đối xử giữa nam và nữ thì phạt cấm phòng trong bãy ngày, nhưng trong thời gian cấm phòng không phải như lâu nay, cấm phòng là để yên nghỉ đâu, mà cấm phòng đây là sự nghiêm phạt để chuộc tội ở thế gian được khỏi tội nơi thiên đình, ít nhất mỗi ngày phải tụng 500 biến Cứu Khổ, hoặc mỗi ngày phải tụng 3 biến Thủy Sám, tụng được phải trình lên gia trưởng và người hộ trì để dâng lên cho Thầy ân xá, còn phạm tội nhẹ như đi đứng nằm ngồi v.v thì phạt quỳ hương đến 5, 10 cây tùy theo lỗi lớn nhỏ các con thấy sao?
Thượng Hậu Thanh bạch…
Tùy sự nhận xét của tổ chức mà chế giảm hoặc bớt lại chờ khi mạnh hay những tu sĩ có bịnh vĩnh viễn thì cũng tùy theo đó mà chế giảm, luật áp dụng còn phải nhận xét tinh thần giác ngộ nữa.
Thừa Quân bạch…
Cũng nên có, vì sự xấu hổ là một điều cần phải có cho người tu sĩ phạm giới, trong Kinh Di giáo Phật đã trối lại với hàng đệ tử trước giờ nhập Niết Bàn có nói kỹ, nếu người phạm giới mà không biết hổ thẹn thì không có tinh thần sám hối, như thế làm sao được xóa tội nơi thiên đình, vì vậy mà các con phải hết lòng ăn năn sám hối thì được nhẹ nhàn như người bị trói được mở ra đó vậy, một khi hàng tu sĩ thấy có người tu sĩ phạm giới luật có tinh thần ăn năn thì tỏ tinh thần vui mừng coi như người ấy đã được tiến bộ rồi vậy.
Thừa Quân bạch…
Sẽ bớt cấm phòng chung mà chỉ mỗi tháng 2 lần đọc giới bổn và đọc sám hối chung mà thôi.
Thừa Quân bạch…
Cũng phải như thế.
Thừa Quân bạch…
Chỉ được 3 lần mà thôi.
Thừa Quân bạch…
Vọng có nhiều hình thức sân, si, hỗn, ẩu, vọng ngôn ỷ ngữ hung dữ láo xược tất cả những việc đó thuộc về vọng.
Thừa Quân bạch…
Phải.
Thừa Quân bạch. Đạo sát….
Đạo phạm giới nặng như trộm cắp có tính cách gian xảo còn nhẹ thì tùy theo đó mà cảnh cáo.v.v..
Còn sát là giết người giết vật lớn như loài cầm thú còn như ruồi rệp.v.v.. Sâu bọ đó là kẻ nào muốn giữ giới thượng thiện thì tùy tinh thần giác ngộ với lòng nhơn từ bác ái như tu sĩ nào giữ được thượng thiện thì tốt hơn vì tu sĩ đã tu theo giới thượng thừa thì giết những vật nhỏ không khép vào phần phạm luật, nhưng không giết mới thực hiện được lòng nhơn, vì chúng nó cũng là loài có sinh mạng cho nên hàng tín đồ mà giới luật còn quy định những thứ là bò, bay, máy, cựa vô cớ không được sát hại huống gì là tu sĩ. Thừa Quân bạch…
Đó là thuộc phần tự giác mà thôi.
Thừa Quân bạch…
Thì có ban hộ trì.
Thừa Quân bạch…
Ban hộ trì họp lại chiếu theo điều khoản trong giới luật mà phạt.
Thừa Quân bạch.
Hộ trì và gia phó
Thừa Quân bạch…trong thời gian học tập và phạt.
Từ nay đến mùng hai tu sĩ học tập giới luật, ngày ấy tổ chức làm buổi lễ rất long trọng để tu sĩ làm lễ hồng thệ có các đại biểu và phụ huynh đến dự, các con thấy sao?
Thừa Quân bạch…xin Thầy để học tập cho Tu Sĩ thấm nhuần
Nếu trễ cũng vào ngày 7 trong buổi lễ phải tổ chức thật trang nghiêm.
Lời hồng thệ đại khái:
Con xin một lòng thành tín chung thủy noi theo đường lối Trung Hưng giáo pháp của Thầy gìn giữ những điều giới luật của Thầy lập ra, nếu có sai phạm điều nào con phải chịu sự hành phạt trong ba đường là ngạ quỉ, địa ngục, súc sanh, con không dám trách Thầy không cứu độ. Các con có ý gì không?
Gia trưởng Hương Yến bạch.
Đó là lẽ tự nhiên, hễ người nào phạm sai giới luật trái luật thiên điều thì không thể nào tránh khỏi, nhưng nói rõ và không rõ mà thôi, nói rõ để cho tu sĩ lo sợ tội lỗi mà quyết tâm trên đường tu học còn nói không rõ là xin chịu mọi sự hành phạt của Thầy và các Đấng Thiêng Liêng, cũng vậy thôi.
Thừa Quân bạch sự phạm giới trục xuất.
Khi người tu sĩ bị phạm những giới luật nặng đó rồi thì họ đã sa đọa rồi, nhưng nếu biết kịp thời ăn năn hối cải, tùy theo sự giác ngộ đến đâu thì được chế giảm đến đó.
Thừa Quân bạch: sự xin hoàn tục
Theo ý trên, lời hồng thệ còn hay không là do con đường tu hành của người đó, nghĩa là chí tâm cải hối thì được chế giảm không gì đáng lo, cũng như ngày xưa có kẻ làm nghề sát sanh khi giác ngộ lo tu hành thì cũng được đắc quả, hễ ngộ là Phật mê là chúng sinh, các con thử đọc lại lời hồng thệ xem.
Thừa Quân bạch.
Một là không được trái với tổ chức.
Hai là phạm giới luật trong hai điều này rất quan hệ cho đời tu hành của tu sĩ nên phải lập lời minh thệ, các con tùy theo đó mà lập thành văn tự để tu sĩ noi theo đó mà gìn giữ đặng tiến bước trên đường tu, hình thức lập thệ có một hộ trì quì trước đọc các điều khoản giới luật, tu sĩ đồng quỳ cuối cùng đọc lời hồng thệ sau đó tổ chức họp có ý kiến của các đại biểu cũng như phụ huynh giúp cho tu sĩ trong việc gìn giữ giới luật, các con có ý gì?
Thừa Quân bạch.
Không cần phải có, chỉ cần có buổi lễ rất trọng thể Thầy ban cho tịnh thủy và nước âm dương trộn lộn đó là sự ban hồng ân, còn quan hệ là ở lời hồng thệ, sự tổ chức phải có những khẩu hiệu có ý nghĩa về sự gìn giữ giới luật, lễ ấy nên mời các Thánh thất địa phương như hộ trì nam và nữ v.v…
Còn về rượu Bồ đào chờ ngọ mai. Tịnh Đường, nên tổ chức một bửa tiệc thanh đạm Thầy ban cho rượu Bồ đào để ban ơn trong ngày các con vui mừng được Thầy ban cho giới luật, còn các con cũng cùng nhau vui mừng được thọ lãnh giới luật của Thầy để làm khuôn thước trên công việc lập thân hành đạo mong ngày được về cùng Thầy như thế có gì vui hơn, các con có ý gì?
Thừa Quân bạch: xin vâng theo
Từ nay đến ngày 7 các con lo dọn lòng thanh khiết để học tập giới luật, các con phải có một tinh thần vui mừng sung sướng để đón chờ ngày hồng thệ, ngày đó đàn lệ Thầy đến chỉ giáo thêm, còn về phương tiện giúp cho tu sĩ trong việc gìn giữ giới luật, các con có sáng kiến gì không?
Thừa Quân bạch: ………
Tập từ động tác, thời gian đó về phần học tập còn về phương tiện.
Thái Tuyến Thanh bạch: về khu vực ranh giới giữa nam và nữ
Gia trưởng có ý gì?
Gia trưởng Hương Yến bạch.
Có đồng theo ý của Tuyến không?
Gia trưởng Hương Yến bạch.
Các con nam.
Thừa Quân bạch.
Thầy cũng thấy chỉ có ở riêng biệt thì mới tránh được tội lỗi, các con quan sát kỹ, nếu được thì cũng tiện, nếu được thì chia khu vực lấy nhà Tịnh thất làm chỗ lễ bái, phòng tu phòng khách cũng tiện, chung quanh đều có rào phân biệt với khu công nghệ, bốn bề đều có rào phải trồng cây thật kín như thành để người ngoài không thể thấy được, việc tìm cơ sở riêng biệt cho nhà tu nữ là việc rất cần các con tùy theo hoàn cảnh nếu không ngại ở mồ mả thì khu vực ấy khéo tổ chức cũng có bề thế khả quan lắm đó.
Thừa Quân bạch.
Trong lúc chưa có cách gì thay đổi được thì cũng nên có một hình thức riêng biệt giữa nam và nữ, các con có ý gì?
Thừa Quân bạch……
Không phải rào mà chỉ làm hình thức song li, bề cao một thước năm trông dễ coi phải có cửa ngỏ không cho người ngoài tự do ra vào như lâu nay, lần này gia trưởng, gia phó phải chịu trách nhiệm nếu còn dễ dãi thì phải bị phạt đấy.
Thái Tuyến Thanh bạch. Sự nhà khách.
Tại văn phòng.
Thái Tuyến Thanh bạch. Văn phòng nào.
Tịnh thất bên hướng nam.
Cũng tùy phương tiện tạm thời mà thôi.
Thừa Quân bạch.
Phải như thế
Thừa Quân bạch. Hàng tập sự.
Hồng thệ theo giới của nó còn các con hộ trì phải có lời hứa trước Thầy để lòng hộ trì cho trọn.
Thừa Quân bạch . Tu Sĩ tập sự ở Trung Khánh.
Được.
Thừa Quân bạch. Sự đau ốm thiếu sự săn sóc vậy.
Đó là trách nhiệm của gia trưởng, gia phó phải lo chu chí còn người tu sĩ cũng phải có tinh thần tự lập tự vệ không nên có sự quá ỷ lại, nhưng phải thành lập ban hộ bịnh càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ được trong lúc tu sĩ khép mình trong khuôn luật pháp thì phải có sự ban tổ chức an ủi về tinh thần cho chúng nó.
Thái Tuyến Thanh bạch. Việc giới luật nam.
Việc này Thầy đã có ý định rồi, bây giờ phải có một người có hình thức về việc giải thoát để làm đầu trưởng và một người hộ trì, các con nhắm thử coi.
Đây là để tổ chức Đoàn Giải Thoát bên nam để hướng dẫn cho các con nam có chí nguyện giải thoát.
Thừa Quân bạch. Sự tổ chức còn lâu.
Thái Tuyến Thanh bạch. Xin Thầy chậm để chúng con họp bàn.
Tạm thời việc giữ giới của nam về phần đối xử giữa nam và nữ thì cũng phải giữ như giới luật của nữ vậy, còn các con có chí nguyện hiến thân sự đi lại cũng phải hạn chế, sự ăn mặc cũng phải có hình thức qui định, mọi việc trên tùy nơi này phải có một đường lối rõ ràng.
Về nơi ăn chỗ ở cũng phải được sắp đặt người không được hầu đàn mà ở chung một đàn cũng có sự bất lợi các con còn nhiều chỗ thiếu sót và cũng thiếu sự tổ chức.
Thừa Quân bạch. Sự bộ đồ đen.
Sao tối tăm, bộ đồ là cả quần áo.
Thừa Quân bạch trong lúc đi ra, khi ăn uống.
Nếu thí chủ có sự tổ chức cúng dường cho Tu Sĩ thì cũng phải có sự riêng biệt trong bửa ăn, không nên có người nam dự vào, việc này coi cũng như ngày xưa các thí chủ mời Phật và Chư Tăng đến để cúng dường đó vậy, còn sự đi dự các đám cúng thì nên giảm đi thì tốt hơn.
Thừa Quân bạch. Sự áo rộng tay và dài
Áo tay hai tất có rộng không?
Gia trưởng Hương Yến bạch.
Tất 8 cũng được.
Thừa Quân bạch. Áo mả hò
Giảm bớt ba phân .
Thừa Quân bạch. Đi xe đạp.
Giới luật thì không thay đổi, nhưng lúc đầu tùy trường hợp đặc biệt thì có phần châm chế,
Thừa Quân bạch. Về phần chú thích không đọc ra
Nghĩa là để khỏi hiểu lầm điều giới luật chính.
Thái Tuyến Thanh bạch. Sự bão đảm giới luật cho tu sĩ đi trong lúc đi ra.
Phải cố gắng giữ cho được, chỉ được gần các người nữ mà còn nam thì có tu sĩ nam.
Thừa Quân bạch……….
Đây là trường hợp đặc biệt cũng như ngày xưa Mạnh Tử có nói rõ theo luật nhà Nho thì nam nữ thọ thọ bất thân nhưng gặp phải hoàn cảnh chị dâu bị rớt xuống giếng không lẽ bỏ cho chết được, mà phải nắm tay kéo níu lên, đó là quyền biến vậy, cũng như trường hợp này Tu Sĩ gặp người đau gần chết, đói gần chết, hoặc gặp người hoạn nạn thì người Tu Sĩ cũng phải quyền biến đó vậy, nhưng ngoài trường hợp này như người nữ gần người nam để bàn luận đạo lý, hoặc xây dựng đạo lý cho họ mà mình phải phạm giới luật thì không nên làm cũng như giúp đỡ cho người đàn ông trong trường hợp không cần phải giúp đỡ như đau nhẹ vv. Thì tuyệt đối không được gần người đàn ông để mình phải phạm giới sự lợi ích chỉ có một phần trăm, mà hại đến chín mươi chín phần trăm không nên làm.
Thôi đồng yếu điển , Thầy ban ơn cho các con… Thầy thăng ./.
BÀI :112 THÁNH Ý CHỈ DẠY NỮ TU SĨ LẬP HỒNG THỆ ĐỂ TUÂN GIỮ GIỚI LUẬT
Tinh Đường,Tý thời, 8-12 Ât Tỵ (30-12-1965). Đại Đạo 40.
THI:
Thái độ người tu phải nhẫn hòa
Bạch thanh vẹn giữ pháp Trời Cha
Kim thân đắc ngộ nhờ tu luyện
Tinh luyện cho mình mới độ tha
Bần đạo chào chư Thiên Ân phận sự và toàn thể tu sĩ. Cho phép an vị thanh tịnh nghe lời chỉ giáo.
Bần đạo giờ này được lịnh Thầy đến đây để nhắc nhở cho chư hiền đôi việc chưa làm xong. Chư hiền ôi! Đời nằm trong giai đoạn tồn vong, giữa phe này với phe khác đương quyết liệt tranh nhau vì lý tưởng vì quyền lợi, vì nhơn dân xô đẩy nhau đến chỗ chết, tất cả mọi việc làm của loài người diễn ra hằng ngày rất ghê tởm. Nguyên do bởi đâu mà có? Có phải loài người thiếu đạo đức mất lòng nhơn nghĩa đó chăng?
Thầy mở đạo để cứu vớt chúng sanh cốt đem đạo đến cho mọi người ai nấy cũng nương theo đạo đức mà trau sửa tánh tình để trở nên người thiện lương tốt đẹp, nếu tất cả mọi người sớm hồi đầu giác ngộ, quy tùng chánh pháp Kỳ Ba thì đâu còn có cảnh chém giết lẫn nhau, xương phơi máu đổ, cái nghiệp của đời quá đổi nặng nề dù cho Thầy hết lòng từ bi thương xót cũng không thể nào cứu độ cho hết được. Ôi! Tâm địa của loài người khó mà day chuyển cho nổi. Sức nặng như núi Tu Di; Thầy có thể dùng Thần lực chuyển hóa nơi này sang nơi khác một cách rất dễ dàng, thế mà tội ác của con người do tâm thức gây ra khó mà chuyển ác trở nên thiện được. Ôi! Người làm ác thì quá nhiều người làm thiện thì không mấy kẻ, như thế biết ngày nào xây dựng cõi thế gian này trở nên thái bình thạnh trị, hỡi ai là kẻ có lòng ưu thời mẫn thế đạo đức chơn tu có thể nào ngồi yên mà ngó được không?
Ngó không đành làm thì không đủ sức mới biết tính làm sao đây? Nói tài thì các hiền không có tài như Trương Lương, Hàn Tín, nói mạnh thì các hiền không có sức mạnh như Hạng Võ, Lý Nguyên Bá ngày xưa, nói trí mưu thì các hiền không bằng Khổng Minh Gia Cát, nói đến đạo đức thì các hiền không bằng Khưu Trường Xuân, Huệ Năng Lục Tổ.
Bây giờ các hiền mới tính làm sao đây để tròn xong sứ mạng là người Thiên Ân chức sắc cứu độ quần sanh, có phải chỉ còn biết nương nhờ dưới bóng từ bi của Đấng Cha Lành, hằng vâng theo lời chỉ phán mà lo tu, lo học, lo lập công, nói tu thì trong số các hiền chưa có kẻ nào cứu độ được mình, vì còn ở trong vòng vô minh phiền não trói buộc thân tâm, nghiệp thức còn dày, chơn tâm còn mê mờ đen tối, tam độc tham sân si chưa diệt được nếu các hiền tu đã được tỏ ngộ thì sao chưa xuất hiện Thần thông. Ngày xưa hàng Thanh Văn môn đồ của Phật như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất chỉ ngồi một chỗ mà Thần thông xuất hiện xuống địa ngục lên Thiên Đường một cách rất dễ dàng.
Người xưa tu hành nhờ đâu thành đạt được dễ dàng như thế có phải là nhờ nương ở giới luật của Phật, biết cổi mở tất cả những gì ràng buộc ở thế gian, dù cho có giàu sang thế mấy cũng không thèm màng, biết tự mình cạo đầu lượm vải rách để kết thành áo mà mặc, hằng ngày chỉ sống một bửa cơm do các thí chủ cho, đời sống chỉ biết có sự tu hành, không còn bận bịu lưu luyến một mảy gì ở nơi trần tục, lấy cội cây làm nhà, dùng nơi A Lan Nhã làm phòng tu niệm “ A Lan Nhã là gì các hiền có biết không? (nơi rừng núi vắng vẻ)”. Làm phòng tu niệm các bậc ấy họ nhờ ở đại nguyện, có người nguyện ngồi ở ngoài Trời mà tu, có người nguyện ngồi nơi gốc cây mà tu, có người nguyện ngồi nơi hang đá mà tu, lòng hy sinh của họ vô bờ bến, đến nỗi có người đục hơn 60 hang đá để tu mà có người khác đến xin họ đều cho cả, sự tu hành của người xưa như thế so với chư hiền ngày nay thì nó hơn kém ra sao? Các hiền cũng có người có lòng ham tu có chí ham học, để mong cầu sự chứng ngộ nhưng ngặt nỗi còn ham luyến mùi trần chưa người nào có tinh thần giải thoát trọn vẹn, khác nào như bình nước muốn cho trong mà mãi cứ đem bụi đất bỏ vào thì làm sao trong được, sự tu hành nói thành Tiên tác Phật cũng khó thật, nhưng nói dễ thì cũng dễ thật, hễ một phút mê là ma quỷ, mê là còn ham danh chuộng lợi ham sắc chuộng tài. Một phút ngộ là phàm trở nên Thánh, ngộ là sao? Là cổi mở tất cả những gì ràng buộc bên mình, nghĩa là không để cho tâm thức làm chủ mà giữ trọn được sự thanh tịnh nơi lòng, hễ thanh tịnh là Phật, phiền não là ma quỷ có gì lạ đâu, dù cho pháp môn nào cũng cốt làm sao diệt cho được vọng thức để cho chơn như tự tánh được tỏ ngộ, chứ có phải tu kể giờ, kể chặp, ngoài ra để cho tâm thức chạy theo trần cảnh, tu như thế khó có ngày nào thành đạo đó các hiền, nếu không thành đạo thân mình còn không cứu được có nói chi đến việc cứu đời độ chúng đó các hiền. Còn nói đến việc lập công các hiền là người đã nguyện với Thầy hiến trọn thân tâm cho đạo, cái nguyện ấy xét lại mình đã trọn chưa. Các hiền tự thấy mình đã làm hết sức mình chưa, bao nhiêu công việc của Thầy và chư Thánh giao phó đã làm được những gì đem lại lợi ích cho nhơn sinh hễ làm xong thì có công, làm không xong thì có tội, kiếp này làm chưa rồi nguyện lực của mình, tức là còn mắc nợ của quần chúng, thì kiếp sau cũng phải tái sanh để làm cho xong đó là luật nhơn quả không ai qua được.
Nơi đây còn bao nhiêu công việc cần phải chỉnh đốn và tiến hành, Lão chưa có thì giờ sắp đặt các hiền cố gắng làm được bao nhiêu thì làm, cái gì mình thấy cần phải làm thì phải làm cho nhanh chớ cứ chần chờ chậm chạp để cho ngày tháng trôi qua, đông tàn xuân đến, hết năm này qua năm khác. Cụ thể như làm ngôi Bát Quái, công việc không bao nhiêu mà kéo dài mãi đến nay cũng chưa hoàn tất, như thế bão sao nhơn sanh không lờn chán, cho đến như công việc ở nơi cơ sở tiếp cư bao nhiêu hoàn cảnh thuận tiện đưa đến có ích lợi cho nhơn sanh cũng không có chăm lo, để cho mọi người khinh lờn Quyền Pháp cơ hội trôi qua khó mà tìm được “ Tuy hữu trí tuệ bất như thời thế, tuy hữu tri cơ bất như đãi thời”.Trời cho mà không làm là có tội, thiên dữ phất thủ phản thọ kỳ họa,
thời chí phất thành phản thọ kỳ ương là nghĩa sao?
Đã biết được cái lẽ đó thì các hiền phải cố gắng làm những việc mình phải làm, việc gì nên làm trước thì làm trước, việc gì phải làm sau thì làm sau.
Thừa Quân bạch…
Ta cũng thấy được lẽ đó, người làm thì không hết việc, người thì không biết việc mà làm tình trạng này cũng đáng lo cho cơ đạo nơi nầy lắm, lại còn có kẻ vì tình ý riêng tư mà làm trở ngại công việc của Thầy nữa mà không hề sợ tội hành phạt. Bao nhiêu công việc nơi đây chờ một ngày nào đây Ta sẽ có sự sắp đặt ngay bây giờ cứ tùy theo đó mà làm.
Còn về phần thọ giới của nữ tu sĩ đã ban hành vào ngày này tất cả mọi người tu sĩ chính thức cũng như tập sự đều phải tuân hành, dù cho hồng thệ rồi hay chưa cũng vậy. Hồng thệ là để tỏ lòng mình trọn vẹn đức tin cùng Thầy, Hồng thệ là để cho Thầy chứng được lòng chí thành ham tu tròn đầy nguyện lực của mình, hồng thệ là để đón lấy một ân phước vô biên của Thầy, hồng thệ là để được Thầy ban cho Thần hộ mạng để được sự giúp đỡ trong cảnh tu trì, nếu bão hồng thệ làm không được sẽ bị tội như thế những người không hồng thệ mà phạm giới rồi không bị tội hay sao? Tại sao các hiền muội không có sự trở ngại mà chần chờ không chịu hồng thệ, người tu sĩ đã có nguyện lực xuất gia, xá thân hành đạo, đem mình hiến trọn cho tổ chức nhà tu, đời sống chỉ còn biết có đạo, chỉ còn nương nhờ ở quyền năng của Thầy và tổ chức nhà tu mà thôi, trải qua thời gian bao nhiêu năm chịu bao sự khảo khắc của ma quỷ mãi đến ngày nay mà lòng còn do dự, đã mang danh là người tu sĩ mà tinh thần quá yếu ớt như vậy, bão sao ma quỷ không xen vào dành giựt làm cho trở ngại bước tiến của kẻ tu hành, khi các hiền còn ở gia đình thì phải tùng quyền cha mẹ, khi đã được sự đồng ý của cha mẹ rồi tức là cha mẹ đã trao trọn quyền cho tổ chức nhà tu chỉ còn tình thương con mà thôi, cái quyền ấy đã phó thác ở tổ chức, người tu sĩ tại sao không hiểu được lẽ đó, tại sao mọi người hồng thệ mà mình xin chưa hồng thệ để đón lấy ân phước chung là nghĩa làm sao? Tại sao có sự dễ dãi đó, có phải các hiền còn muốn làm nô lệ cho vọng thức chăng? Nếu sợ giới luật để cho mình được tự do rồi gây ra tội lỗi thì tu để làm gì hỡi các hiền muội, tại sao các hiền không thấy Thầy vì lòng thương yêu vô lượng đã chịu khó nhọc mới lập nên giới luật này, vô tình các hiền đã phạm vào lỗi coi thường sự phán dạy của Thầy, đó là những ý nghĩ lầm lỗi, có phải chưa hồng thệ mà chưa giữ giới luật đâu, giới luật là khuôn mẫu mực thước của người tu sĩ, người nào sống một giờ hay một ngày ở nhà tu cũng phải giữ giới luật không một ai ra ngoài giới luật, từ ngày ban hành giới luật cho nhà tu Lão thừa lệnh Thầy ban thêm Quyền Pháp cho gia trưởng, gia phó và hộ trì phải tuân y Quyền Pháp mà thi hành giới luật của Thầy ban cho. Dù cho quyền năng như Lão và Hộ pháp cũng không được trái. Để cho mọi việc làm được thông suốt mỗi khi giải quyết một việc gì phải được sự đồng ý của gia trưởng, gia phó và hộ trì, phỏng như có việc giữa gia trưởng và gia phó bất đồng thì hộ trì theo ý kiến nào, thì ý kiến ấy được. Để tránh sự khó lòng giải quyết của gia trưởng, lâu nay hộ trì làm việc cũng hơi cẩu thả, bây giờ phải thi hành một cách nghiêm chỉnh, rồi đây còn phải trải qua nhiều việc khảo thí của ma quỷ, ban hộ trì cũng như gia trưởng, gia phó phải quyết tâm bão vệ lấy giới luật để đưa tu sĩ lên một bước tiến lành mạnh, các hiền chưa hồng thệ phải để tinh thần cầu nguyện Thầy gia ân đến 15 phải hồng thệ cho xong đặng đón lấy Ơn Phước của Thầy Mẹ trong những ngày sắp tới. Ngày 23 tổ chức đàn nghiêm chỉnh có Đức Mẹ đến ban ơn và ban Bồ Đào cho các tu sĩ, ngày ấy nhà tu có thể dùng bửa tiệc đạm bạc để các tu sĩ cùng nhau vui mừng được thọ ân giới luật, các tu sĩ nào muốn góp phần chung vui tùy ý, chỉ đến dự cũng được. Lễ này có ban hộ trì đến dự càng tốt, gia trưởng gia phó có ý kiến gì?
Hộ trì bạch….......
Những người có sự trở ngại tiếp theo các ngày sau đó.
Về phần thi hành giới luật thì đợt đầu từ nay đến vía Cao Tiên gọi là dọn lòng thanh khiết để giữ giới luật, phải xa lánh tất cả những sự gặp gỡ, trần căn không nhiễm, không cho vọng thức có phương tiện dấy loạn để cho tâm được rảnh rang thanh tịnh. Ban hộ trì nên kêu gọi tất cả chức sắc đạo hữu, thanh niên, thanh tân, thiếu niên, phụ huynh nhân dịp tết này gởi thư từ bằng các loại để chúc mừng và khuyến khích cho tu sĩ về việc thọ giới luật để đưa một bước tiến khả quan có thể gởi cho những tặng phẩm của ngày Tết dù cho cá nhân cũng tập trung cho tu xá. Đây là sự nâng đỡ trong lúc ban đầu cũng như đến ngày vía Cao Tiên cũng nên có một lần tổ chức như thế nữa, các hiền thấy sao?
Thừa Quân bạch…
Tại nhà tu, phòng tu phải có những câu khẩu hiệu và bản giới luật viết chữ lớn rõ ràng để cho dễ xem, các cửa ngõ qua lại cũng nên có những lời răn nhắc nhở khỏi quên và vấp phạm, nay mai phải làm xong sân ly, bờ thành nếu dự trù từ nay đến cuối năm xong được tốt lắm; còn bờ rào nhờ Mân và Bính kiếm cây trồng trong lúc này.
Mỗi việc theo chỉ dạy mà thi hành.Thôi đồng tử yếu sức không trọn tiếp điển, Lão ban ơn cho chư hiền nam nữ để đầy đủ nghị lực thi hành giới luật nhà tu.
Lão chào, Lão thăng
BÀI :113 GIỚI LUẬT NHƯ THUỐC ĐẮN ĐẢ TẬT, NHƯ BẢO VẬT CỦA NGƯỜI TU
Tịnh Đường, Tý thời, 23-12 Ất Tỵ (14-1-1966) Đại Đạo 40.
THI:
Bão khuyên nhau mãi cũng không bằng
Thọ lãnh ơn Thầy giới luật năng
Thánh đức trau giồi cho trọn vẹn
Nương nhờ đạo pháp để lần phăng.
Bản Nương chào chư Thiên Ân phận sự và toàn thể quý chị em
Bản Nương được lệnh Diêu Cung cho phép về đây để lời vui mừng cùng chị em được ơn Thầy ban cho giới luật lâu nay Bản Nương lãnh phần trách nhiệm lo dìu dắt chị em thẳng tiến trên đường giải thoát, nhưng gặp nhiều hoàn cảnh éo le nên khó phần làm cho chị em tu hành tinh tấn, một phần lớn cũng do nhà tu chưa có một giới luật để làm khuôn mẫu mực thước nên chi có số chị em không giữ tròn được giới hạnh, nếu không được ơn Thầy ban rưới thì chị em chúng ta cũng khó mà làm tròn bổn phận của người tu giải thoát.
Nầy chị em ôi! Chị em đã được nhiều duyên phước mới sớm giác ngộ quyết tâm thẳng bước trên đường giải thoát cái duyên phước ấy chị em đã thọ lãnh được mà đa số chị em khác bởi còn sống trong cảnh lu mờ đen tối, còn bị ràng buộc bởi ma danh lợi sắc tài, khó có ngày mà thoát thân ra được, bây giờ chị em đã mang danh là người tu giải thoát, chắc chị em cũng đã hiểu rõ ý nghĩa của nó như thế nào rồi, không những thế mà chị em còn mang danh là người tu sĩ. Cái nghĩa của tu sĩ nó quan hệ là dường nào, có phải là chị em phải lo tu luyện làm sao cho bản thân của mình được mọi phần trọn vẹn xứng đáng, nêu một bức gương sáng cho tất cả chị em cũng noi theo.
Cũng như ngày xưa Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sinh trưởng ở trong nhà quyền quý tự mình giác ngộ phải tranh đấu với hoàn cảnh quyết tâm giải thoát để tu hành, mặc dù phải chịu mọi sự ép buộc của cha mẹ nhưng ngài đã vượt qua mọi trở lực thẳng tiến trên đường đạo pháp mới để lại bức gương trong sáng mãi đến ngày nay.
Tất cả chị em chúng ta nên học theo gương sáng ấy mà lo tu hành sao cho mong ngày được về cũng Thầy, nếu trong số chị em có người chưa được giác ngộ trên đường giải thoát thì chị em chúng ta phải có bổn phận dìu dắt lẫn nhau cho đồng đều một nhịp bước, một kẻ đi chậm có thể làm trở ngại cho một đoàn người. Một con sâu có thể làm rầu nồi canh, này chị em ôi! Không có gì vui cho bằng là trong số chị em chúng ta ở chung trong một nhà tu trên thuận dưới hòa trong ấm ngoài êm tu cùng tu , học cùng học, làm cùng làm, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, giới qui cùng giữ, luật pháp cùng theo, vui buồn chia sớt, đau đớn đỡ đần dưới kỉnh trên, trên thương dưới, đời sống như thế có chi vui sướng bằng hỡi chị em? Nếu trái lại thì có chi khổ bằng hỡi chị em cái khổ mà phải nói là “oán tắng hội khổ” là một thứ khổ trong tám thứ khổ của loài người ở tại cõi diêm phù đề này. Chị em chúng ta đã là người tu giải thoát chung sống trong một nhà tu, chị em là nguồn sống hy vọng của toàn thể nhơn sanh mà còn ở trong vòng bát khổ thì có được hay không.
Bản Nương cũng nhận thấy chị em mặc dù đã có chí nguyện giải thoát quyết tâm trên đường tu học mong kiếp này được xa lìa cảnh đời ô trược này để chứng quả vô sanh về nơi Tiên cảnh, nhưng ngặt vì oan nghiệp còn dày, đức tin còn kém, căn trần chưa dứt, bát thức còn mang. Nói đến Phật Tiên thì lòng rất thích nhưng nói đến danh lợi thế tình thì dạ cũng còn ưng. Cũng vì thế nên đường tu của chị em chưa lấy gì làm tinh tiến, một phần lớn cũng do chị em chúng ta sống trong cảnh quá tự do, cũng như ngựa không cương trâu không thẹo. Cũng vì vậy mà Bản Nương hết lòng cầu khẩn Thầy Mẹ ban cho chị em một giới luật để làm chỗ nương tựa trên bước tu trì.
Bây giờ chị em chúng ta được đón mừng Ơn Phước Thầy ban cho giới luật. Giới luật đã có rồi chị em chúng ta cố gắng gìn giữ, giữ gìn được rồi thì đời sống của chị em có gì vinh hạnh cho bằng giới luật là một bộ chìa khóa để chị em chúng ta mở cửa vào thẳng Cửu Trùng Thiên về hiệp một cùng Thầy Mẹ. Nếu không giữ tròn giới luật cũng như kẻ muốn vào nhà mà trong tay không có chìa khóa đó vậy, nhưng chị em ôi! Hễ có khó mới biết khôn. Ở đời không có gì không chịu khó nhọc mà làm nên được. Chị em thử coi kẻ học trò lúc ban đầu cắp sách vào trường phải chịu dưới quyền của thầy giáo, có khi còn phải bị đánh đập nữa là khác, trải qua thời gian chịu khó nhọc đến khi thành tài rồi thì trở lại làm thầy kẻ khác. Bây giờ chị em chúng ta một lòng một dạ cố gắng gìn giữ giới luật một ngày kia chị em đã quen thuộc rồi chị em mới thấy người mình trước kia bởi không giữ được giới luật nên phạm phải những điều tôi lỗi đáng tiếc, chị em thấy mình trước kia sống bằng vọng thức, chị em rất hối hận là mình đã bỏ phí một thời đem chơn tánh làm nô lệ cho bạn ma quỷ thất tình lục dục, nó đã bắt chị em ham của ham danh, ham tài ham sắc, ngày chị em hoàn toàn giác ngộ mới thấy mình sống cuộc đời mê lầm tội lỗi đáng tiếc.
Này chị em ôi! Một kiếp sinh ra có bao nhiêu ngày chị em có thể biết được mình sống đến trăm tuổi để mà tu hay không, hay là có kẻ sống ba mươi tuổi, người sống năm mươi tuổi, người xưa đã nói: mạc đãi lão lai phương học đạo, cao phần tận thị thiếu niên đa. Nghĩa là người đời ai cũng chờ đến già chán đời rồi mới đi tu nhưng xem ở phần mộ thì trông thấy hết thảy là mộ của người trẻ. Này chị em ôi! Ngày giờ chạy nhanh chóng như thoi đưa đời sống của chị em ma tử thần không chờ, đời chị em giác ngộ một ngày thì lo tu một ngày chị em cũng đã thấy trong số chị em giải thoát có bao nhiêu người mà đã liễu đạo hết bao nhiêu người có phải già rồi mới liễu đâu, chị em nên biết tất cả những gì đã có ở thế gian không có gì tồn tại cả chỉ có chơn tâm tự tánh của Thầy ban cho là trường tồn bất diệt, chị em nên cố gắng gìn giữ cho còn phương môn gìn giữ còn được là nhờ ở giới luật đó chị em, một điều Bản Nương khuyên chị em đã ở chung trong một nhà tu tất cả là bạn đồng tu với nhau phải noi theo lục hòa mà ăn ở, không nên có lòng chia rẽ có dạ riêng tư. Chia rẽ là một tội trong tội ngỗ nghịch. Thầy Mẹ dù thương cũng không cứu độ ra khỏi địa ngục vô giáng được. Chị em nên tránh riêng rẽ là tội làm cho mất sự hòa hiệp của chị em tội đó cũng gây điều tai hại không nhỏ tội ấy cũng không kém phần quan trọng tất cả những điều lầm lỗi lâu nay, chị em từ đây phải dọn lòng trong sạch để sám hối cầu ơn Thầy Mẹ ban bố trong ngày tái sinh là ngày chị em thọ lãnh giới luật đó vậy.
Vui mừng gặp gở chị em
Đôi lời bày tỏ giúp thêm tinh thần
Nhắc nhau trọn dạ ân cần
Chị em ghi nhớ chung phần dựng xây
Giữ gìn giới luật từ đây
Chớ đừng xao lãng ơn Thầy khó mong
Từ đây em chị hết lòng
Mỗi người gìn giữ cho xong phần mình
Kẻ nào có ý lờn khinh
Thì là phải chịu luật hình phạt răn
Ngày nào giới luật thuần quen
Là ngày em chị sánh bằng Thần Tiên
Là ngày vẹn đủ Pháp Quyền
Mẹ Thầy trao nấy mối giềng nhơn sinh
Cái ngày em chị rạng danh
Là ngày của đạo đắc thành sướng vui
Hết giờ Bản Thánh chào lui.
Thôi các hiền thành tâm đón giá Mẫu Hoàng sắp đến. Bản Nương xin chào lui.
TIẾP ĐIỂN:
Diêu Trì Kim Mẫu đến mừng con
Giới luật Thầy ban gắng giữ tròn
Đạo đức trau giồi về vị cũ
Đừng cho chơn tánh bị hao mòn
Mẹ mừng các con Mẹ ban bồ đào cho các con để vui mừng ngày được ơn
Thầy ban cho giới luật Mẹ cho phép các con an tọa tịnh tâm nghe lời nhủ bão.
Mẹ rất vui mừng trông thấy các con đã đăng đàn hồng thệ để khép mình trong khuôn giới luật. Các con ôi giới luật là một bão vật để con nương theo đó mà được về hội hiệp cùng Thầy Mẹ. Mẹ thấy các con có đứa lo sợ việc thọ giữ giới luật, nhưng bao nhiêu sự trở ngại đều do Mẹ che chở, Mẹ chỉ mong ở con phải có sự quyết tâm thọ giữ giới luật thì thế nào cũng có ngày đem lại sự thành công tốt đẹp không gì đáng lo sợ cả. Con nên biết giới luật là một môn thuốc linh đơn để cứu con người trong cơn hấp hối, người các con khác nào kẻ bịnh nằm để chờ ngày quy liễu, Thầy Mẹ muốn cứu các con sống lại đem đạo đức cho các con món thuốc hồi sinh để con uống vào để cho thân thể trở nên lành mạnh, thuốc con uống vào đắn và công phạt, nhưng một lúc thuốc thấm vào thân thể rồi thì con người trở nên mạnh khỏe.
Các con tu hành nếu không có giới luật thì lấy đâu làm chỗ nương dựa, từ lâu các con vì không giữ giới luật nên đa số đã vấp phạm vào chỗ tội lỗi, ngày nay Thầy vì lòng thương đến để ban giới luật cho các con, các con phải vui mừng thọ lãnh để tiến bước lên đường tu học đặng mong ngày về cùng Mẹ để trọn hưởng cảnh thanh nhàn bất tiêu bất diệt.
THI:
Giới luật Thầy ban gắng giữ gìn
Giữ gìn nhờ ở vẹn lòng tin
Một cơn khó nhọc ngàn đời hưởng
Hưởng cảnh thanh nhàn phẩm vị Tiên
BÀI:
Con ôi! Tiên cảnh muốn lên
Thì con phải có chí bền đó nghe
Con lo có Mẹ chở che
Con gìn giới luật mọi bề trọn xong
Từ đây trên dưới một lòng
Nương theo giới luật lo xong phận mình
Giữ sao cho được nghiêm minh
Nghiêm minh mà được đượm tình dưới trên
Chi chi nhờ ở chí bền
Chí bền con sẽ được nên khó gì
Luật là đường để con đi
Đi về Tiên cảnh có gì khó đâu
Thương con Thầy suốt canh thâu
Lập ra giới luật để hầu dạy răn
Luật là pháp lạ cản ngăn
Không cho ma quỷ xâm lăng nơi người
Giữ xong con được an vui
Vui cười ngày được sáng tươi nơi lòng
Con ôi! Cố gắng cho xong
Lo xong, vị cũ mới mong trở về
Không xong chúng bạn cười chê
Đạo đồ hết chỗ ước mơ cậy nhờ
Nếu mà gặp hội gặp cơ
Không lo tu tiến trễ giờ đó con
Từ ngày được Thầy ban giới luật đến nay các con đã làm được những gì, giới luật con giữ được đến đâu? Tất cả những lời Thầy chỉ phán đã làm được chừng nào rồi? Vạn sự khởi đầu nan, các con trong ban hộ trì pháp phải hết lòng vùa giúp đỡ.
Thừa Quân bạch…
Đơn cũng là một thiện chí xây dựng người có tâm dù là hoàn cảnh có trở ngại khó khăn cũng nên tìm cách vượt qua, dù làm hay không làm, đã có thiện chí xây dựng thì cũng không có gì trở ngại.
Các con nên hiểu rằng mỗi khi lập ra giới pháp gì thì ma quỷ cũng tìm đủ phương cách để phá cho kỳ được, các con cũng nên biết mà đề phòng. Mẹ khuyên tất cả các con nam phải một lòng một dạ bão vệ công việc thi hành giới luật này, nhứt thiết không được nghe lời một tu sĩ nào, xưa nay mọi việc đổ vỡ trên lịch sử loài người, cũng bởi sự nghe lời đó cả, tại sao các con là người tu hành chưa có sự sáng suốt nhận định phải trái, nếu lần này Thầy ban hành giới luật mà không gìn giữ được thì nhà tu này không còn tên tuổi của nó nữa, con nào vấp phạm hoặc gây cớ trong sự đổ vỡ ấy sẽ bị tội tam đồ. Từ nay mọi việc hộ trì tu xá giao trọn quyền cho Tuyến tự sắp đặt. Các con nhất thiết không được nghe lời một kẻ nào trong tu sĩ mà làm hư việc của Thầy để gánh lấy tội lỗi, ví như công việc xây cất nhà tu các con có thiện tâm xây dựng, kẻ lo của người lo đồ vật, kẻ sắp đặt việc làm tự mình lo tính, góp ý với người hộ trì để chung lo công việc, còn không được bàn với tu sĩ nào, và từ nay giai đoạn nam nữ hữu biệt. Lâu nay cũng vì tình trạng thân sơ mà gây ra biết bao việc không hay cho nhà tu, cũng bởi cái lỗi ấy các con phải chịu phần quở trách. Cái quan hệ giữa nam và nữ xưa nay đã thường gây ra, cho nên Phật đã có lời răn dạy: người đàn ông phải sợ đàn bà hơn rắn độc, vì rắn độc chỉ cắn chết thân mạng thôi, còn đàn bà có thể giết chết cả chơn tánh của người, lời răn dạy rất nghiêm khắc ấy phải được áp dụng với các con, đáng lẽ nhà tu nữ phải ở nơi riêng biệt, vì hoàn cảnh eo hẹp mà phải ở gần nhà tu nam, điều này thiệt khó mà tránh nhưng sự sai quấy, đây là một điều khó khăn chưa thể giải quyết được, các con nam nên cố gắng tìm cách xây dựng sao cho được lành mạnh, nếu lành mạnh thì các con sẽ được rất nhiều công, nếu không được các con phải gánh lấy nhiều tội, còn kẻ nào gây cớ thì sẽ bị trọng tội, nếu tu xá này không còn thì danh nghĩa nơi này cũng bị mất, đời con hóa thành vô dụng.
Về việc thi hành giới luật hộ trì đã có chương trình kế hoạch như thế nào chưa.
Giáo hữu Thái Tuyến Thanh bạch.
Tại văn phòng gia trưởng phải có một quyển sổ để ghi tên những người đến thăm viếng, trong một tháng người của gia đình thân thuộc của mỗi tu sĩ, đến thăm viếng mấy lần, hay tu sĩ thăm viếng mấy lần để biết có phạm giới luật không, phải có quyển sổ sự giữ giới của mỗi tu sĩ người nào giữ được, người nào còn phạm, hằng kỳ phòng giới luật, nếu tu sĩ nào lầm lỗi mà không biết thì phải thân thiện chỉ ra để có sự sửa đổi, có bản để thì giờ thăm viếng trước bàn giấy để người đi thăm biết. Con đường qua lại phải có lời nhắc giới luật cho tu sĩ nhớ để khỏi phạm giới, lúc ban đầu mọi việc đều khó khăn, các con phải cố gắng xây dựng, gạt ra ngoài tất cả những tư tâm bản ngã hờn lẫy rẽ riêng ngăn cản những gì làm trở ngại công việc thi hành giới luật, khuyến khích tinh thần hổ trợ của toàn đạo để nâng đỡ bước tiến của tu sĩ lúc ban đầu thọ giữ giới luật.
Giáo hữu Thái Tuyến Thanh bạch…
Theo lệnh của Giáo Tông, tuy chưa hồng thệ nhưng tuyệt đối ở nhà tu là phải giữ giới, nếu một người ở nhà tu mà không giữ giới luật đó vậy, chỉ trừ kẻ nào không chịu được giới luật thì đi ra ngoài phạm vi nhà tu thì mới không giữ mà thôi. Các con cũng nên xúm nhau vùa giúp thúc đẩy tinh thần cho các con còn chậm chạp ấy để được tiến bước kịp người, Mẹ cũng thấy đó là một trở ngại rất lớn cho việc thi hành giới luật nhà tu, nhưng duyên nghiệp của mỗi đứa và cộng nghiệp của tu xá phải chịu những sự không hay như vậy, các con một là phải cứng rắn trên việc thi hành giới luật;
Hai là gia tâm cầu nguyện để ơn Thầy ban bố.
Yến con lãnh phần gia trưởng trách nhiệm làm mẹ làm chị bá tánh, nhứt là hàng nữ lưu con cũng đã biết . Sách nói nữ nhơn trường thiệt, hoặc nữ giới khê hát chi tâm, sống chung trong hàng nữ giới thì bão làm chủ một số đông người, kẻ thì đa ngôn, đa sự người thì lòng dạ hẹp hòi, ai cũng muốn vừa với ý mình, được với lòng mình, thương mình phải hơn người khác, hoặc ghét người khác để thương mình hoặc mình quấy mà muốn gia trưởng cho mình phải hơn, cho mình nên, mình không giữ giới được mong sao có sự che đậy của gia trưởng, có việc sai quấy gia trưởng quở trách thì sinh lòng hờn giận, mỗi người mỗi bệnh, cũng có kẻ một người không biết bao nhiêu bệnh, bệnh nhơn đa chứng dù cho có bác sĩ tài năng thuốc hay đến mấy cũng khó mà trị bệnh, đã đau đầu, đau bụng, tức lưng, tức ruột, thật là người gia trưởng rất khổ tâm chẳng biết làm sao ở cho vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng đây không lẽ chịu thua hay sao, bởi thế cho nên người tu phải có lòng bác ái, nghĩa là phải mở rộng tình thương với tất cả mọi người cũng như bác sĩ tuy tài mình không chữa nổi các bệnh, nhưng lòng thương yêu bệnh nhân bao giờ cũng trang trải.
Cũng như gia trưởng không đủ tài xây dựng mọi người đều tốt lành, nhưng lòng từ bi bác ái bao dung tất cả, đem lòng mình cảm hóa mọi người, chỉ có tình thương yêu bác ái bình đẳng mà được tất cả mọi việc, thấy kẻ phạm giới cũng thương, thấy kẻ giữ được thì càng mừng, nhất thiết phải lấy đức mà độ người, chú ý nâng đỡ những kẻ thấp kém, giúp đỡ những kẻ nghèo nàn, giữ giới luật cho tu sĩ là vì lòng thương sợ sa vào tội lỗi chứ không phải giữ để mà nghiêm phạt đâu, không quá khắc khe câu chấp ở giới luật mà tùy theo sự tiến bộ của mỗi tu sĩ mà châm chước, nhưng lúc đầu tuyệt đối phải thi hành cho rất đúng nếu sai một ly có thể đi một dặm rồi đến chỗ không còn giữ giới luật gì cả. Đó là một tai hại cho sự kinh nghiệm của những người qua. Nếu nhà tu này Thầy không sớm đến lập giới luật thì số tu sĩ nơi này không khác chi người thế gian là mấy chỉ hơn ở chỗ ăn chay mà thôi, nếu tu như thế thì uổng cho một kiếp của người giải thoát hay không? Tại sao không nhận đó là một ân phước, một sự cứu sinh mà còn thờ ơ chểnh mảng trong việc thi hành giới luật, nếu các con tu mà không muốn có giới luật để làm chỗ giữ gìn, để cho mình tự do gây điều tội lỗi thì tu làm gì cho uổng một đời mà không đem lại được những gì kết quả, tất cả các con nên suy nghĩ kỹ càng (đặt mình trong ơn cứu độ của Thầy để mong ngày được về chung vui nơi Thiên Quốc). Mẹ hứa với các con nếu các con y hành giới luật thì Mẹ sẽ cứu độ kiếp này không sai, từ đây các con phải để tâm cầu nguyện cho nhiều để tránh mọi sự khảo thí có thể xảy ra.
Thôi mọi việc theo sự chỉ dạy mà thi hành thêm, từ nay mỗi tháng tu xá được một đàn cơ, Mẹ chờ Huệ Minh Đức cố gắng thủ cơ để công việc xây dựng giới luật lúc ban đầu được thành đạt.
Thôi Mẹ ban ơn cho các con nam, nữ Mẹ ban bồ đào cho các con được trọn hưởng ơn lành trong ngày vui mừng thọ lãnh giới luật.
Mẹ chào. Thăng.
BÀI :114 VIỆC LẬP GIỚI LUẬT LÀ Ý CỦA THẦY.
PHẢI TRỌN TIN Ở THẦY DÙ TU PHÁP CHIẾU MINH HAY TU PHÁP TRUNG HƯNG
Tịnh Đường, Tý 8-2 Bính Ngọ (27-2-1966) Đại Đạo 41
THI:
Ngô đến trần gian buổi thế tàn
Minh khai đại đạo rưới ân ban
Chiêu hiền tập sĩ chung xây dựng
Giáng thế lần ba để trị an
Bần đạo chào chư Thiên Ân phận sự và toàn thể Hiền đồ nam nữ.
Hôm nay Bần đạo đến cùng chư hiền đồ với tấm lòng thương yêu vô lượng.
Các Hiền đồ ôi! Lòng trời rất rộng rãi bao la dung chứa tất cả mọi lòng dạ của chư chúng sanh, đức từ bi nhẫn nhục bao trùm cả vũ trụ. Có như thế mới bao phen cứu độ tâm linh đem về một lẽ sống.
Từ xưa đến nay ở thế gian biết bao những sự xáo trộn cũng bởi lòng điên đảo của con người gây ra, làm cho nhau phải chịu rất nhiều đau khổ. Mỗi lần Thầy lập đạo là mỗi lần phải chịu nhiều khổ nhọc để chuộc tội cho chúng sanh. Lần ba Thầy mở đạo không dùng xác thịt mà dùng điển quangg để cho cơ phổ độ được trọn lành trong ngày Tận Độ. Trải qua trên 40 năm đã biết bao nhiêu lời châu ngọc mà cũng chưa chuyển hóa lòng người ác trở nên thiện. Ôi! Cái tập nghiệp từ vô thỉ đến nay nó đã lưu truyền theo dòng huyết thống, dù cho quyền năng oai đức của Thầy cũng không dễ gì cải hóa cho đời mau chóng trở nên thiện mỹ được.
Từ ngày nền Đạo ra đời đến nay cũng có rất nhiều lương sanh hết lòng cùng Thầy chung lo mối đạo. Nhưng cũng bởi nghiệp quả của chúng sanh quá nặng nề, nhưng đã bao lần chánh pháp thị hiện rồi cũng đã bao lần bị tan vỡ, khiến nên cơ đạo phải đến ngày nay vẫn chưa thành, chư hiền đồ ôi! Đạo chưa thành, thì làm sao có thể nói đến việc cứu đời độ chúng, bởi thế nên ngọn lửa chiến tranh mỗi ngày càng lan tràn để rồi đốt cháy tất cả loài người hồn lẫn xác, nói đến các điều trên ai là kẻ thương đời xót chúng mà không đau lòng hỡi chư hiền đồ?
Chư hiền đồ ôi! Chư hiền tu đây không phải chỉ cứu độ cho bản thân mình thôi đâu, mà còn có sứ mạng giúp Thầy để dựng xây nền chánh đạo.
Bây giờ chư hiền nên bình tĩnh nhận xét lại công đức tu hành của mình đã được chừng nào rồi, đã tự cứu được mình chưa, so với các bậc thánh nhân hiền triết cũng như các bậc tu sĩ ngày xưa hơn kém như thế nào? Mạnh Tử nóng lòng cho nền Nho Giáo không mấy người thi thố, bèn đi chu du khắp các nước trong thời chiến quốc để mong truyền bá gương đạo của Thánh nhân, đã đem hết những lời hùng biện ra để các bậc vua quan, nhận thức con đường đạo lý nhằm mục đích thị hiện một nền vương đạo đặng cứu dân cứu nước ra khỏi vòng đau khổ, có khi làm bậc hiền sĩ, có khi làm chức quan khanh, lãnh lộc vua đến muôn chung, không thi thố được nền chánh đạo cũng đành bỏ mà đi về lo việc dạy học trò để nối tiếp sự nghiệp của thánh nhân, nhờ thế nền chánh giáo còn lưu truyền đến ngày nay. Đó là một bức gương trong sáng. Bần đạo nhắc lại để cho chư hiền lấy đó noi theo để cùng nhau hết lòng chung lo cơ đạo. Cơ đạo ngày nay đã đi đến chỗ rẽ chia. Đã nói đạo cứu đời, đời đã không cứu được mà đạo cũng không có những gì để cho đời noi theo, cơ đạo nơi nầy phải chịu sự khảo thí quá nặng nề, dù Thầy thương hết lòng cứu độ e cũng không thể nào chuyển hóa. Đó cũng vì cộng nghiệp quá nặng nề, đức tin còn non yếu.
Bây giờ làm sao đây? Phương pháp cứu vãn mọi sự đổ vỡ chỉ còn có một đức tin trọn vẹn cùng Thầy. Đức tin là sự sống nơi lòng của chư hiền. Đức tin giao cảm cùng Thầy để nối liền ơn điển, Ta nói thật cùng chư hiền: sống trong thời Mạt Pháp này, nếu không nhờ ân điển của Thầy thì không dễ gì tự tu mà đắc thành quả vị. Vẫn biết ngày Tận Độ, Thầy bố điển quangg khắp mười phương thế giới, nhưng những kẻ hưởng được là những kẻ có một đức tin trọn vẹn cùng Thầy, cũng như trời mưa khắp cả bốn phương nhưng có hứng thì mới có nước mà uống được, nhưng đức tin Ta nói đây là một sự chánh tín căn bản, không bão các hiền tin theo sự cuồng tín đâu.
Pháp môn tận cứu Kỳ Ba này, một là cơ bút, hai là pháp tu.
Cơ bút là một sự quá thiêng liêng mầu nhiệm. Thầy đến cùng chúng sanh bằng điển quangg, nhưng phải qua người đồng tử, Thầy cũng không buộc các hiền nhứt nhứt là phải tin theo. Vì có việc quá sức người không thể theo được, cũng có chỗ vì vọng thức xen vào phần điển quangg không trọn. Nên Thầy cho phép người có trách nhiệm được quyền nhận xét việc nên làm và việc chưa nên làm. Bởi vì mỗi Hiền đồ đều có một chơn tánh Thượng Đế. Việc gì Thánh ý đưa ra hợp với đạo lý, có sự ích lợi cho đạo, cho nhơn sanh, thì điều đó của Thầy. Còn việc trái với đạo là không phải của Thầy. Ngày xưa lời nói của các bậc Thánh nhân cũng là lời nói của Thầy, vì những lời nói ấy hợp với lẽ phải, có sự ích lợi cho đời nên được mọi người quí trọng cho là lời nói của Thánh nhân. Tại sao lời nói của Phật Thích Ca, của Jesus, của Khổng Tử, Mạnh Tử.v.v.. Được mọi người noi theo đó để làm khuôn vàng thước ngọc, là vì lời nói ấy họp với đạo lý đã đem lại sự ích lợi cho đời.
Nói về tài năng ngôn ngữ thì ai bằng như Tô Tần, Trường Nghi. Nói về mưu chước thì ai bằng Tào Tháo thế mà vì sao không ai thèm nghe, là vì lời nói và mưu chước không họp với đạo lý. Đó là những sự để cho các hiền nhận thức về phần cơ bút.
Còn về đức tu thì Thầy đã dùng âm dương làm pháp nhiệm. Để mỗi Hiền đồ tự mình giao cảm tiếp xúc cùng các đấng Thiêng Liêng. Nếu mỗi Hiền đồ không có gì nghi ngờ về phần cơ bút thì chí thành dùng thần của mình để giao cảm cùng Thầy để làm đức tin trọn vẹn, nếu cả hai đều ngờ thì đức tin đối với Thầy đã chết rồi, như thế thì không còn nói là người tin theo tâm pháp Kỳ Ba nữa, cũng như mọi việc làm của các hiền đã tỏ được những việc đáng tin, và không đáng tin, và những việc đáng làm. Bây giờ các hiền muốn cho khỏi lầm lẫn thì:
Một là xét đoán sự việc có đúng đạo lý hay không, có lợi ích cho người không. Hai là: đặt lòng tin nơi pháp âm dương bí nhiệm của Thầy là đủ, chớ có hơi đâu mà chạy theo lòng điên đảo và sự ích kỷ của con người. Từ xưa đến nay sở dĩ các bậc, những kẻ tu hành không thành được chánh quả là vì chưa dứt sạch được những phiền não căn bản mạn nghi, các ngã mạn của con người có thể làm cho đảo lộn cả thiên hạ, mỗi khi họ làm một việc gì không tự quyết tự đoán theo ý họ, thì dù cho sự việc họ biết là phải, nhưng vì ngã mạn của họ không cho phép đi theo lẽ phải bao giờ, cũng vì thế mà nền đạo đã bao lần bị sự rẽ chia tan tác.
Cũng như công việc lập giới luật nơi nầy Thầy trọn giao cho Ta, Ta ở trong Thầy, Thầy là Ta, Ta là Thầy, sở dĩ nơi nầy Ta không xưng danh bằng Thầy là vì có sự chưa thông hiểu của đôi hiền đồ. Vậy Tôn Sư không phải là Thầy? Nên hiểu giới luật nơi Thầy thì bởi ai? Việc làm của Trời thì không nên lấy ý của phàm tục mà suy đoán chỉ có căn cứ ở đúng đạo lý và có ích lợi không mà thôi. Nếu nói không phải của Thầy mà có ích lợi cho sanh chúng thì cũng không nên làm trỡ ngại, đã không lợi mà gây ra sự sụp đổ của cơ đạo cái tội gây ra chia rẽ là cái tội không thể cứu chuộc được.
Từ đây bao nhiêu công việc đổ vỡ của các hiền đồ nam nữ phải có bổn phận chung lo hàn gắn, hàn gắn bằng cách nào? Nếu ngoài tình thương yêu hòa kính ra thì không còn cách gì cứu vãn được nữa. Bây giờ cơ đạo nơi này khác chi như người bịnh đau đủ chứng chỉ có phương linh dược hòa ái là lành bịnh, nhưng hòa phải có….các hiền nơi đây phải chịu trách nhiệm tồn vong với cơ đạo, kẻ nào nghe Thầy thì làm theo, kẻ nào không nghe Thầy thì tùy ý. Không vì một lẽ gì do cảm tình để cho cơ đạo đến chỗ sụp đổ. Nếu sụp đổ thì bao nhiêu công nghiệp của chư hiền cũng bị trôi theo thời gian không còn trở lại nữa, dù cho một đôi người giữ trọn trung chính thì cũng có thể cứu vãn được cơ đạo. “Nghi chính giả tắc thiên hạ qui chi” dù cho thiên hạ còn lầm lẫn chưa …nhưng đời mình cũng được nên danh tốt đẹp như thế là sự nghiệp không mất. Ngày xưa các vị Thánh Hiền đắc đạo vì “giữ dân do chi hòa bất đắc đạo, dữ độc hành kỳ đạo”trong thời gian Liên Hoa nguyện ba năm tu học thì nên quyết tâm giữ trọn sự thanh tịnh may ra có thâu hoạch phần nào để cứu mình giúp đạo, nhưng phải trọn tin ở Tâm Pháp mới mong kết liên cùng Thầy, nếu không trọn tin thì không phải ba năm mà suốt đời cũng trở nên vô ích.
Còn mọi việc nơi nầy theo phận sự các hiền trọn lãnh trách nhiệm với nhơn sanh, một số người như các hiền mà không gánh nỗi công việc đạo như thế này hay sao, nếu các hiền nơi này giữ được thân hòa cùng nhau thì mọi việc đều nên không cần cậy dựa vào ai cả.
Nói đến lòng người đa đoan phức tạp khó mà có sự đồng nhứt được đáng lẽ Ta không đến với các hiền nữa, nhưng vì lòng từ bi thương xót đến để các hiền còn hưởng được đôi chút, ân điển đã dứt rồi thì người của các hiền cũng như cây khô không thể nào sinh chồi nảy mụt được nữa. Ví như các hiền có tu nhưng không được gội tắm ơn điển thì thêm tổn thần hao khí mà thôi. Có kẻ đến giờ tu vào ngồi như kẻ tập thể thao, tâm thần không định thì có bổ ích gì đâu, bao nhiêu nghiệp thức dấy lên thế là sống theo con đường của thị dục thì khó mong ngày thành công kết quả.
Thôi từ nay nếu các Hiền đồ còn muốn cho nguồn ân điển được nối tiếp thì phải có sự cầu nguyện và dạ chí thành, đàn tu hai tháng một kỳ, tu xá hai tháng một kỳ xen kẻ nhau để tiếp lấy ơn điển. Thôi mọi việc Ta cũng giải cho đó các hiền cứ noi theo mà dàn xếp sao cho được trọn lành.
Thừa Quân bạch .. Vẫn biết nữ phái Thầy giao cho Giáo Tông nhưng giữa lúc cơ đạo bị cơ khảo thí quá tinh vi nên Giáo Tông không đủ quyền năng để xử trị nên Giáo Tông đã cầu xin Thầy , Thầy cũng thể lòng từ bi đó là việc làm của Trời không cố định như ý của phàm tục còn hiền đã học dịch lý sao không hiểu được lẽ biến dịch của chữ thời, các hiền không nên lấy sự hiểu nhỏ mọn của mình mà nghi đoán việc của tạo hóa vô biên, luật Trời có phải chỉ có chừng đó mà đủ đâu, muốn xây dựng một thế gian lành mạnh trong thời văn minh khoa học nầy còn phải bao nhiêu sự xây dựng của Thầy sau nầy, các hiền làm sao biết được chỉ có một sự tu giữ sao cho tâm được thanh tịnh mà làm không xong , hơi đâu mà lo đến việc của Trời , các hiền tu được thì mọi việc được yên không tu được thì cơ đạo đã không thành mà còn gây ra bao nhiêu sụp đổ. Luật pháp đương thời cơ đạo phôi thai. Thầy hay Giáo Tông cũng tùy theo trình độ và hoàn cảnh mà áp dụng giới luật bao giờ thành được một Hội Thánh duy nhất hoàn cầu thì còn phải bao nhiêu sự gạn lọc nữa. Bây giờ các hiền không nên quá cố chấp về phương diện này hay phương diện khác, chỉ căn cứ vào hoàn cảnh và thời gian có ích lợi hay không mà thôi, sự chống trái không phải ở trúng hay không trúng mà còn ở ngã mạn tự ái của con người nữa.
Như thế đạo Thầy không có giới luật hay sao? Nếu không có giới luật thì mọi việc nương vào đâu mà tiến bước trên nấc thang đạo đức. Thầy nói thế là về phương diện tình thương nhưng về phần cứu độ thì từ xưa đến nay không một tôn giáo nào cứu đời độ chúng mà không có giới luật, nếu không có giới luật thì sao Thầy lập 10 điều răn dân Do Thái, Phật lập giới cho hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni mà lại còn nói “ giới luật là Ta tại thế . Đạo Thầy với tôn chỉ Tam Giáo qui nguyên thì giới luật cũng không ngoài Tam Giáo, mà có sự hiểu biết quá nông cạn mà đến nỗi gây ra nhiều hoang mang cho toàn đạo tại sao các hiền không có sự nhận định gì cả, nếu đạo Thầy chỉ có lo bao nhiêu luật pháp ở Pháp Chánh Truyền và Tân Luật thì hàng tu sĩ nam nữ sau nầy lấy đâu mà tu học, người tu mà không có giới luật thì không thể nào đi đến chỗ thành tựu được vì giới luật là đường đi nước bước của con người tu, bởi vì con người bao giờ cũng muốn tự do sống ngoài giới luật , mà hễ tự do không thể nào làm chủ được vọng thức, khi vọng thức làm chủ thì con người phải ở trong vòng tội lỗi có mong gì thành Tiên tác Phật được không giữ giới luật mà thành chỉ có bậc Thánh Nhơn Bồ Tát mà thôi .
Thừa Quân bạch… Tại sao các hiền không thông cảm sứ mạng nơi này có phải chỉ tu theo pháp Chiếu Minh mà thôi đâu, là người của hội thánh Trung Hưng trước ngày vào thọ pháp Thầy cũng đã đồng ý các hiền tu theo pháp của Thầy đã trao cho Chiếu Minh, nhưng về công việc hành đạo thì là người sứ mạng của Hội Thánh Truyền Giáo các hiền quên những điều đó mà bây giờ còn lẩn quẩn trên đường lối tu học để phải đi sai với lập trường của mình làm thất tín với nhơn sanh, bây giờ trò nào tu theo pháp Chiếu Minh thì cũng phải tuyên bố dứt khoát cho toàn đạo khỏi phải nghi ngờ, còn trò nào theo đường lối Trung Hưng thì cứ theo nề nếp lâu nay cũng như lời nguyện của mình mà làm cho đúng.
Thừa Quân bạch…
Giới luật này có trở ngại gì cho Pháp Chánh Truyền Tân Luật đâu, đó là bổ túc
Thừa Quân bạch
Cựu luật là các luật lệ của các tôn giáo
Thừa Quân bạch
Một là nghe Thầy hai là nghe theo Quảng. Con phải nhận định Quảng đã được lịnh Thầy đồng ý cho các hiền theo đường lối Trung Hưng thì không lý gì mà bây giờ lại có sự bắt buộc như vậy được. Quảng là người bản tánh chơn thật, các hiền nên thông cảm nếu thông cảm thì không có gì trở ngại cả, cũng vì sự hiểu không được chu đáo sự việc mà thôi.
Thôi điển quang yếu Bần đạo ban ơn cho các hiền một sự thương yêu tận cứu và lòng tha thứ.
Thôi chào chư hiền.
BÀI :115 TRÊN ĐƯỜNG TU HAI ĐIỀU ĐẦU TIÊN PHẢI LÀM CHO ĐƯỢC LÀ
“THƯƠNG YÊU VÀ NHẪN NHỤC”
Tịnh thất, Tý 8-3 Bính Ngọ (28-4-1966) ĐĐ 41
THI:
Diêu điện lắm phen đến cảnh trần
Trì tâm cứu độ khách nguyên nhân
Kim châm chích dạ thương con trẻ
Mẫu tử tình thâm phải cạn phân
Mẹ mừng các con! Mẹ ban ơn lành cho các con, Mẹ cho phép các con an tọa tịnh tâm nghe lời nhủ bão.
Hôm nay vì lòng quá từ bi Mẹ đến với các con, Mẹ rất đau lòng trông thấy các con đương sống trong cảnh khảo thí quá tinh vi, lòng con trở nên điên đảo, nào có thấy chi cái đạo mầu nhiệm của Trời Đất, đạo Trời Đất cốt ở chỗ thanh tịnh vô vi, có thanh tịnh thì lòng con mới được yên lặng, có yên lặng thì mới đón tiếp điển huệ của Thầy, người của con mới trở nên sáng suốt, nếu lòng các con điên đảo khác nào như bể cả gặp cơn gió to sóng lớn thì làm sao thấy được minh châu hiển hiện dưới đáy sâu. Tu hành đâu có phải đến giờ thì tu, ngoài ra tâm thức để cho ma nghiệp dấy lên làm nghiên đổ cả trời đất, tu mà tam nghiệp không diệt sạch, lục căn còn dấy loạn thì dù có tu ngàn đời muôn kiếp thì cũng chẳng thành đạt gì. Đã bao lần Thầy Mẹ cùng Phật Tiên Thánh Thần để lời chỉ dạy cho các con cũng không ngoài chỉ dẫn cho các con tiến bước trên đường tu học là cốt ở đoạn nghiệp trừ căn diệt sạch vô minh phiền não giữ tâm thanh tịnh để về cùng thầy, nhưng các con có mấy đứa chịu nghe lời, mãi đến ngày nay tuổi đạo đã trải qua hơn 40 năm mà đường tu của các con còn ở trong vòng mê mờ đen tối. Mẹ đã bao lần chỉ dạy cho các con phải giữ tình thương sự sống giữa nhau các con có thương nhau thì lòng con mới hòa hiệp cùng Thầy Mẹ. Vì tình thương là sự sống của muôn loài, nếu tình thương lòng con đã khô cạn rồi, thì không còn nói gì đến đạo đức tu hành nữa.
Người tu hành trước nhất là thương bản thân mình bị sống trong vòng trói buộc của nghiệp thức. Nếu các con nương lấy đạo pháp để đoạn dứt căn trần, để cho chơn tâm được hiển hiện đặng chứng quả vô sanh thoát vòng luân hồi đau khổ, các con nhờ tu mà tự cứu được mình, cứu được mình rồi thì con đem tình thương nhơn loại mà tìm phương cứu độ. Đó là lòng Bồ Tát ở người con đã có, khi đó con không còn tình thương ích kỷ là chỉ có thương mình mà thương tất cả muôn loài vạn vật, con sẽ phát tâm quên mình để cứu độ cho sanh linh, cũng bởi lòng ấy mà các vị Bồ Tát như Quan Thế Âm, Địa Tạng đã nguyện nếu không cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật thì không chịu thành Phật, rồi tự nguyện phân thân hằng hà sa số để cứu độ chúng sanh không từ một khó nhọc nào. Tu hành có như thế mới mong ngày đắc đạo, các con đã không học được bài học tròn sáng ấy. Đã không thương được mọi người mà chính bản thân con con cũng không chịu thương nó, để cho lòng phiền não dấy lên, chính những kẻ đồng hội đồng thuyền, đồng tu một nơi, ở một chỗ, mà cũng trở nên ganh ghét, tỵ hiềm nhau thì tình nhân loại còn không giữ được có nói chi đến đức tu của người chơn tu, của Bồ Tát, người tu nếu không trọn giữ tình thương yêu của nhau thì lòng từ bi bác ái làm sao phát hiện ra được. Nếu người tu mà không có lòng từ bi bác ái thì không mong gì có ngày đắc đạo. Vì tình thương là nhựa sống của muôn loài, nếu nhựa sống không có thì nhựa sống bị khô héo có mong gì sinh sôi nảy nở ra được. Mẹ thấy các con đường tu còn ở trong vòng mê lầm mà động lòng thương xót, nhưng đã nhiều phen dạy dỗ mà con không chịu nghe lời, Mẹ dù có thương bao nhiêu cũng đành cam chịu. Bây giờ Mẹ để cho các con tự chủ lấy mình, con nào trọn vẹn đức tin cùng Thầy,
nương theo giới luật để làm khuôn mẫu mực thước trên đường tu thì sẽ có Thầy Mẹ gần gũi để soi dẫn cho tâm con được mọi sự sáng suốt để nối liền sự sống, mong ngày hiệp một cùng Thầy Mẹ. Còn con nào đức tin đã khô cạn tình thương bị chết nơi lòng, thì Mẹ cũng đành để cho các con được tự do theo ý muốn. Cơ lừa lọc lần này quá tinh vi có mấy con tự thắng được.
Mẹ thương con trẻ thơ ngây
Tình thương khô cạn ơn Thầy khó mong
Tu hành cốt ở nơi lòng
Lòng mà bác ái thương chung muôn loài
Đường tu mới được dẫn soi
Con người Bồ Tát có mòi phát sanh
Tu mà còn dạ ghét ganh
Còn lòng thù oán sao thành được con?
Bề ngoài lời nói ngọt ngon
Mà lòng đắng tợ bồ hòn khổ chưa!
Tại sao gây cảnh gió mưa
Để cho phải chịu bi ai não nùng
Khối tình em chị sống chung
Chia lìa tan tác, ngộ phùng khó mong
Rồi ra mỗi đứa một lòng
Mỗi người một việc khó mong hiệp vầy
Cũng vị cạn đức tin Thầy
Không tuân giới luật chác gây đủ điều
Lần lần dứt mối thương yêu
Dứt tình tỷ muội chác điều tai ương
Như vầy hết chỗ dựa nương
Hết đường cứu độ hết phương dắt dìu
Còn đâu nói chuyện thân yêu
Còn đâu em chị nâng niu ẵm bồng
Lòng con chỉ một số không
Không nhơn không đức không đồng hạnh tu
Như vầy mãn kiếp công phu
Trọn đời công quả đường tu khó thành
Có thành cũng chỉ cái danh
Cái danh hư nát con đành giữ sao
Thấy con Mẹ xót biết bao
Thương con Mẹ biết làm sao bây giờ
Bao lần Mẹ đến đàn cơ
Bao lần nhắc nhủ con thơ tu trì
Mẹ dìu từng một bước đi
Đi cho đến chốn vô vi Đạo Huyền
Đến rồi con lại đảo điên
Làm cho sụp đổ chinh nghiêng cơ đồ
Tình thương sự sống cạn khô
Đức tin đã chết nương mô tu hành
Giữa nhau tình nghĩa phôi phanh
Còn chi nói việc tu hành hỡi con?
Đứa nào còn dạ sắt son
Gắng lo vẹn giữ cho tròn đó nghe
Rồi đây sẽ được chở che
Có đường đi tới có ghe sang bờ
Có ngày gặp hội gặp cơ
Ơn Trời nhỏ rưới có giờ thỏa mong.
Thôi Mẹ có đôi lời phân trần cặn kẻ, mong con tìm cách hàn gắn nội bộ giữa nhau cho liền, để bão tồn danh dự chung cho nhau để cho cơ đồ nơi này không vì một cớ gì mà sụp đổ.
Nếu để sụp đổ thì danh phận con cũng không còn, công nghiệp trải mấy năm khó nhọc cũng hóa thành Dã Tràng xe cát, người tu chỉ có đức nhẫn nhục làm đầu, ngày xưa Phật Thích Ca thành đạo cũng nhờ bao lần chịu sự nhẫn nhục đến nỗi Cát Lợi Vương chặt xả cả tay mà lòng không hề lộ một mảy sân hận. Bao Công nhờ Trương Lương dạy cho chữ nhẫn mà được cả thiên hạ. Các con cũng nên học theo cái gương sáng ấy để cho mọi việc được thành. Nếu mọi việc nơi đây được thành thì người các con mới được vinh hiễn.
Thôi ngoài việc cũng không ngoài Mẹ hai điều nhắc cho các con là tình yêu và nhẫn nhục. Đồng yếu điển, đàn trung tinh thần bị xao động. Mẹ ban ơn lành cho các con.
Mẹ thăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét