Thánh Thất Trung Thành, ngày 21-12-ĐĐ.13 Mậu Dần (09-02-1939)
TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
Chào chư Hướng đạo! Chào toàn thể nam nữ lưỡng ban!
Lão rất hân hạnh cho vạn loại đương buổi Tam nguơn mạt hậu mà đặng ĐỨC HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ chuyển lập Tam Kỳ, khai Long Hoa tam hội. Thật là một điều hân hạnh đặc điểm cho nhân loại, cho đồng bào ta.
Bất ngờ hôm nay có kỳ Vạn linh đại tiểu hội, là một cơ hội nghìn năm có một! Lão những tưởng mảnh thân già này đã cam đành vùi dưới ba thước đất, thịt nát xương tan, còn chi giúp ích đồng bào, còn chi đỡ nâng nòi giống!
Hỡi ôi! Thế mà cơ hội này, thời kỳ này, còn chờ chi nữa! Âu là đưa tay xé tan màn định giới, phưởng phất hồn linh đến trước mặt đồng bào để kẻ vạch đôi điều cho thỏa lòng khát vọng!
THI
Thời cuộc chiến tranh hỏi tại sao?
Năm châu óng dậy lắm phong trào!
Hỏi ai tìm thấu nguyên nhân thử?
Thử bởi vì đâu chém giết nhau?
Xanh xanh kia là Trời, vàng vàng kia là đất, rậm rạp kia là cỏ cây, nhô nhố kia là người, vật. Nói tắt, loài người nhân trong động đất mà nảy sinh tuần tự theo luồng Thiên diễn mà tấn hóa, đúc chung một lò, sống chung một hơi thở, loài người vì nhân cơ cảm phối hợp mà hóa hóa sanh sanh. Lúc bấy giờ đời hãy còn mờ mờ, tuy chưa khai hóa mở mang mặc dù, chứ bản tính lương tri, lương năng, đã sẵn nơi Trời ban đặc cho người. Đến lúc lần lần nhân loại càng ngày càng đông, nghề nghiệp ngày càng mở mang, đông quá thì phải gìn cơ lộn xộn, mở mang quá thì phải lo bảo thủ lúc suy đồi. Do đó, mà nhân sự mới có thể thi hành hợp cùng Thiên lý. Thế là Trời đã ban đặc cho người một sự hiểu biết đặc biệt, nên người mới giữ lấy quyền riêng cho mình.
Về sau, loài người phải chọn trong số đông đề cử người thay mặt cho Trời, trên vâng theo mệnh lệnh, dưới dạy dỗ sinh linh, người đó tức là vua, còn phần đông kia là dân. Lấy sai biệt để nương nhau mà giữ lấy trật tự giữa Trời, Người và muôn vật.
THI
Đất rộng Trời cao nảy nứt sanh,
Sanh ra vạn vật phản nguyên hình;
Hình hài vũ trụ chung gồm cả,
Cả thảy càn khôn một tánh linh.
Lúc bấy giờ dân số thập phần thắng lợi, tất phải lập tự, chế lễ, khai nghiệp, giảng Đạo để bảo toàn cơ sanh hóa cho loài người.
Người càng ngày càng đông, đời càng bữa càng thay đổi, cũng trong số người kia, kẻ xiêu Nam, người lạc Bắc, hễ đến đâu thì yên thân vui thú với Trời Đất, cỏ cây, lần lần đẻ con sinh cháu, lập thành từng gia đình, hương ấp, và quốc gia sắp đến cuộc chia cõi, chia bờ, chia nhà, chia nước!
Than ôi! Hỡi ôi! Nói đến dân sinh, thấy càng sinh mãi mà dân nghiệp chưa mở mang, có chia nước thì nước có thịnh, có suy! Có phân người, người mới có khôn, có dại.
THI
Khôn dại, dại khôn một tính Trời,
Bởi người, người mãi cứ buông trôi;
Truy ra dòng giống phân chi phái,
Tệ bởi người, lây tệ đến đời.
Ôi! Đời đã văn minh, người càng quỷ quyệt, bao nhiêu vì miếng ăn, tấm mặc mà xoay ra bất thiện, bất lương, lại vì binh giống, vực dòng mà người hóa ra vô tình, vô nghĩa. Than ôi! Trên mặt địa cầu, người đã toan lay Trời, động Đất vì sự giành giựt hơn thua, mà đời mới hóa ra điêu tàn, bạo ngược. Cũng vì khối óc tư nhân, tư lợi, tư bản, tư tâm, có phải vì lời nói, chỗ ngồi, cho đến nỗi nước bại, nhà suy, thương tang tranh cuộc! Vì người, vì lương tâm, người càng xa cơ Trời, lương tâm càng thay đổi đổi thay theo thời mà trở ra vô tình, vô nghĩa.
Than ôi! Cái cuộc bất bình,
Hồn người tiều tụy, xác hình đổi thay!
Kìa như đời Chiến quốc: Thang phóng Kiệt, Võ vương phạt Trụ, cho đến Ngũ Bá, Thất Hùng, Hạn Vũ đào mả Thủy Hoàng... cũng bởi lòng người có Đạo hay không có Đạo.
THI
Lò Tạo Thiên quân khéo đúc chi?
Đúc chi cái giống quá ư kỳ!
Người người khôn dại, ai ai cũng
Cũng hóa sinh đồng có lạ chi!
Tình hình thế giới đương kim chia giống phân nòi, nào: Đen, vàng, trắng, đỏ, ai lo phần nấy, thành ra cơ phân ly, tranh đấu, đoạt lợi, đoạt quyền, miễn lo cho mình tử ấm, thê vinh, tước cao, lộc trọng, đâu kể con chung Càn Khôn phối hợp... mới gây nên cuộc giựt giành, âu là mặc kẻ mạnh tung hoành, yếu đành cam phải chịu!
Hỡi ôi! Nào khôn, nào tài, nào trí, kìa kìa các nước văn minh, cường thịnh, chế máy móc, lập sản nghiệp để toan cứu đồng bào, mà đã trên mấy nghìn năm nay, thử hỏi tại sao hiện nay đại đa số bần dân lao động, thất nghiệp trăm phần, nỗi nhà dột, nỗi cột xiêu, nỗi nợ đòi, con khóc... hoằng hoại bên vai, nào trung, nào hiếu, nào nghĩa, nào tình! Ở đây còn lo đám hậu sinh, nào thuế nặng, xâu cao, sống như thế e có kẻ vật mình tự vẫn! Than ôi!
THI
Trời Đất sinh chi cái cảnh này!
Tại ai, ai tạo nó ra đây?
Sinh, sinh, sinh mãi, sinh càng khổ,
Hỡi kiếp căn chi khéo đọa đày?
Đồng bào ôi! Nói đến hiện tình quốc độ Nam bang này, hãy chịu khó chống mắt, ngoáy tai coi thử, đọc lại mấy thiên quốc sử chép trên bốn nghìn năm nay, nước nhà ta, nòi giống ta, ông bà ta, cũng một thứ người trong năm thứ, một bờ cõi trên hoàn cầu, cũng mày, mắt, mặt, râu, cũng con Hồng cháu Lạc! Than ôi! Non sông đổi dạng, bờ cõi thay người, thế mà đã có ai! Ai ra tay giữ gìn nòi giống? Ai ra công mở mang nghề nghiệp?
Hỡi ôi! Dân càng ngày càng tệ, người càng bữa càng hư! Hỏi quanh, hỏi quẩn, hỏi lại cũng vì... vì thiếu mặc, thiếu ăn... Thôi, thôi dẫu chỉ Trời chứng đất, trúng dại vì khôn cũng không ích chi, chẳng lợi chi, thêm bứt ruột bầm gan cho ai là người chí sĩ!
THI
Non sông khí tượng ngắm buồn tênh!
Hỏi thử, ai ra đỡ ngọn ngành?
Ai chịu vùi thân cùng thổ vũ?
Ai lo sản nghiệp đặng lưu hành?
Thế thì muốn cho nhân thân tự lạc, gia đình hạnh phúc, hương đảng yên ổn, quốc gia hòa bình, thế giới đại đồng, Càn Khôn an tịnh, tất phải tìm đến nguyên nhân giữa loài người và vũ trụ, thì mới thấy rõ: dân là hồn chung của nước, nước là danh dự của dân. Dân giàu nước giàu, dân mạnh nước mạnh, dân yếu nước yếu, dân đau nước bại hoại, dân chết nước điêu tàn, còn chi nữa cõi bờ, bờ cõi! Thế thì ta tìm đến nguyên nhân là thế. Thế giờ ta phải làm sao?
Tất phải qui tội cho Đời không Đạo đức, người trái hẳn với cơ Trời! Rồi bao nhiêu tư tưởng xấu náo động xung Thiên, giao cảm Thiên thời, mà sinh ra phong bất điều, vũ bất thuận! Than ôi! Người người phải chịu bao nhiêu tai Trời ách nước! Khổ nỗi sinh. Thảm nỗi tử! Thực là: Bần nhi vô lễ , đấy ư!
Đồng bào ôi! Chúng ta phải đứng dậy, đưa tay lên, kêu gào nhau, ai cũng hãy lấy một tâm chung, chung của, chung công, chung người, chung sức, lập cơ quan Nông viện, để mở mang điền địa, đặng một phần giúp ích cho quốc gia, có thế, có lực, một phần tư trợ cho bần dân có mặc, có ăn.
Than ôi! Trung, Nam, Bắc ba kỳ, ai nghe qua cũng rõ, một thẻo đất tượng hình chữ S, ba phần núi, bốn phần sông biển, một phần ruộng, còn chi!...Thử xem, dân tộc ta ngày trước 25 triệu đồng bào mà tính lại ngày nay đã trót đầy trên 30 triệu dư! Thế mà điền địa cũng vẫn chừng ấy!
Hỡi ôi! Còn giao thông xuất nhập, tiêu xài phí lãng thì gấp bội, bảy phần mười, bảo sao người không sinh kế, sinh mưu, sinh giành, sinh giựt! Kẻ giàu có 05 sào 10 mẫu cũng chưa mãn túi tham, người nghèo đôi vạt, đôi chùm, thì toan lấn bờ, lấn góc, hơn thua, kiện cáo, ra làng, đến quan! Than ôi!
Đồng bào ôi! Chừ phải quyết phấn tâm, khởi chí, không còn đợi chờ chi nữa! Nếu cơ hội này bỏ qua, Lão tưởng lại mấy khi mà đặng gặp!
Than ôi! Đương giữa cuộc Càn Khôn náo động. Âu, Á phong trào, dân tộc ta cũng vì nông nỗi kể trên mà bẩn trí, bực mình mà lập phe này đảng nọ.
Than ôi! Không tìm đến nguyên nhân xã hội, Vũ Trụ, Càn Khôn, lòng cứ thành kiến, dân Pháp, dân Nam, dân Tàu, dân Nhật! Thực chưa thấy chi ích lợi, chưa thấy chi ra tuồng, chỉ thấy lắm phần thiệt hại! Làm cho nghi lòng chính phủ, làm cho núng dạ bần dân, có phải là “ nội ngoại bất tín tâm” dưới trên không giao hảo đó ư?!
THI
Đồng bào ai hỡi có hay không?
Mãn cuộc phong ba đến Đại đồng;
Nhân loại thảy chung Trời đúc giống,
Có gì phân phái với phân tông.
Phương chi cơ hội này, Đức Giáo Chủ CAO ĐÀI lập nền Chánh Đạo, mưu cuộc vạn quốc hòa bình, Đại đồng nhân loại. Thật hạnh phúc, thật quí báu vô cùng! Vậy đồng bào hãy hết lòng, hết sức, phải chịu khó, chịu nhọc, người người mau trổi đến kịp thời kỳ! Chung đống cát đắp đầy biển thẳm! Thế rồi, ngày mà Nông viện lập thành thì các Thánh Thất cùng nhân sanh mới mong khỏi góp liễm.
THI
Cơ hội này đây có mấy khi!
Hỡi ai! Ai hỡi! Đợi chờ chi!
Lập thành Nông viện cơ quan sẵn,
Đủ mặc, đủ ăn, có thiếu gì!
Ôi! Đồng bào! Đồng bào hãy bạo dạn đi! Hãy quả quyết đi! Chớ ngần ngại chi!
Lão rất thương hại, rất đau đớn! Chẳng khỏi một số người nghe đọc đến nửa bài cổ động nầy, có khi mang nón về liền, quên bè, quên hội! Sợ... sợ nhà quan, sợ phép nước, sợ đậu của, sợ chung tiền, sợ vào sổ tình nghi!...
Than ôi! Mở đất phá rừng, sợ tù, sợ tội! Lão hỏi: Thế sao trộm cướp gian phi nhốt đầy lao tù mà không ai sợ tội? Cười...
Thôi. Lão chào./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.
10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS) Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét