Thánh Thất Từ Quang, ngày 03-7-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(20-8-1955)
LIỄU TÂM CHƠN NHƠN, chào chư Thiên ân, chư Đạo hữu.
THI
Ngọn đuốc sáng soi khắp nước non,
Đường Tiên mấy kẻ bước cho dòn;
Nhơn sanh một đám còn ngơ ngác,
Pháp Đạo chừ ai nắm giữ tròn.
Tiểu Thánh giờ nầy đến chào mừng và vâng khâm mạng Giáo Tông để lời nhắc lại con đường hành pháp Khai Đạo Bắc Trung.
Chư
Hiền còn nhớ những ngày Tiểu Thánh cùng chư Hiền đã phát tâm đi đến mục đích
Đại đồng giải thoát một lòng với công phu tu học Chơn truyền của Đại Đạo CHÍ
TÔN Kỳ Ba tận độ. Vì nguyện lực ấy mà chúng ta đã xá thân cầu Đạo, ra ngoài giả
cảnh phàm tình, đi trên con đường Chánh Pháp.
Thế
mà ngày nay các Hiền gặp phải nhiều hoàn cảnh oái ăm, sự đời ma thuật, rồi cũng
làm cho tâm chưa được an hòa.
Mỗi
một lần cơ Đạo tiến lên là một lần phải chuyển sang nhiều pháp môn mở cơ đạt
thức cho đời, đưa chư Hiền trổi chơn vào
nơi vô niệm thành chơn. Nên chi lúc đầu, THẦY cho TRẦN TỔNG LÝ đến cùng chúng
ta mà dìu dắt bước Đạo trên đường độ rỗi với pháp môn Cửu Viện, Tam dân, lập
theo Cơ quan Lưỡng Đài duy nhất.
Pháp
môn mà quyền pháp có ngoài Chơn truyền một phần nào là để tùy thời khai giáo.
Nay THẦY lại cho Đức LÝ GIÁO TÔNG đến cùng chúng ta đưa bước Đạo trên đường
THIÊN NHƠN HÒA HIỆP mà các Hiền chưa đạt. Nhưng dù sao cũng chủng quả nhơn
duyên, nên Đức GIÁO TÔNG hạ lệnh cho Tiểu Thánh đến đây để truyền đạt Thánh Ý
rằng: Đồng tình trên mọi cơ cấu tổ chức Đại Hôi, trừ ra phần Hiệp Thiên Đài
cũng y theo như khi đầu truyền giáo thôi!
Tiểu
Thánh xin chúc mừng chư Hiền thành công trên ý nguyện và thành công trong đồng
tình giữa Thiên Nhơn y qui trình Đại Hội.
Các
Hiền nghiêm trang thành kỉnh mà đón mừng CHÍ TÔN ngự giá:
TIẾP ĐIỂN:
THẦY các con.
THI
NGỌC quí THẦY trao chớ hửng hờ,
HOÀNG toàn Pháp Đạo tạo huyền cơ;
THƯỢNG căn mới biết lời u ẩn,
ĐẾ mạng mau mau bước kịp giờ!
THẦY các con, THẦY mừng các con. THẦY miễn lễ.
Giờ
nầy các con được hội ngộ nhứt đoàn, chung tâm hành Đạo, đó là lẽ mong ước của
THẦY, cũng chứng tỏ lòng thành của mỗi con đã vì đời độ thế.
Các
con ạ! Từ xưa nay các con được gội nhiều hồng ân của THẦY, các con cũng thấy
được giữa THẦY cùng các con hằng luôn luôn gần gũi. THẦY trong lòng con và
chung quanh các con. Cũng vì thương nhơn sanh mà lúc nào THẦY cũng từ bi lân
mẫn. Song các con gần THẦY mà chưa đạt được TÂM TRUYỀN ĐẠI ĐẠO, Thánh ý của
THẦY. Vì lý do đó mà làm cho các con lúc nào cũng không thanh tịnh. Mà hễ không
thanh tịnh thì khó đạt TÂM TRUYỀN, khó phần giao cảm thông công. Nguyên nhân:
Vì nóng lòng lo Đạo. Cái lòng ấy khởi sanh do thiếu thanh tịnh mà chưa đạt Đạo.
“TRUNG”
là gốc lớn, phát ra trúng tiết là “HÒA”, mà “HÒA” là cơ tạo thành và cũng là cơ
mầu nhiệm.
Trời
đất có Âm Dương. Âm Dương là cơ động tịnh. Đã động đã tịnh, là hai thể khác
nhau, khác nhau mà không khác là cơ bí mật. Đã không khác nhau mà còn tương trợ
lẫn nhau, để cho nhau dung kết tạo thành, để cho nhau phát sinh nhiều cơ cấu
Pháp môn viên mãn. Nên chi “HÒA” cũng do luật mâu thuẫn bên trong và bên ngoài
mà có. Có "HÒA" mới có Càn Khôn thế giới, có “HÒA” mới giữ vững Trời
Đất bền lâu, có “HÒA” mới có an bài thành tựu, có “HÒA” mới có THẦY, có vạn vật
và có các con, hay có cơ độ sanh độ tử, liễu ngộ thần thông, vạn năng biến hóa.
“HÒA” là nơi các con do đó mà đi, cũng do đó mà về, do đó mà siêu, cũng do đó
mà tự đoạt phần ngôi quả Thiên Đình. Chúng sinh sở dĩ có và tồn tại đến buổi hạ
nguơn nầy, nếu không phải “HÒA” thì do chi mà được?
Hôm
nay THẦY đến cùng các con cũng phải nương cơ hòa hiệp mà đến rồi giải cứu cho
các con thoát khỏi tai kiếp mạc đời, thoát vòng sanh tử luân hồi, cũng phải lấy
chữ “HÒA” làm pháp môn tận độ, các con muốn gần THẦY và có THẦY luôn luôn ngự
đến là phải xây đắp một cơ sở lấy hòa hiệp mà dựng nên. THẦY ngự mãi ở chỗ
“HÒA”. Các con có “HÒA” mới mong thành Đạo.
THẦY
đã nói: Hòa là do bởi cơ Âm Dương mà có. Mà Âm Dương là biểu thị cho sự đối lập
mâu thuẫn lẫn nhau. Bởi vậy, nhơn loại chúng sanh cũng trong lẽ ấy mà mịt mịt
mờ mờ. Cái mờ mịt kia là cái vô minh, nên mới tạo thành đau khổ cho nhau, gây
ra bao tấn trò bi kịch, đã xô xát nhau cho máu chảy thành sông, xương phơi đầy
đất, mà còn un chất một bầu trời phẩn uất cho bao nỗi của các linh hồn, Quỉ
trách Thần sầu!
Cái
ác khí xao xuyến cả Càn Khôn, làm cho u ám mười phương, sanh chúng còn gặp
nhiều lầm lỗi. Đó là gì? Có phải kẻ biết được mâu thuẫn kia mà làm lợi sinh ích
Đạo, kẻ không biết thì gây địa ách thiên tai.
Vậy
các con hôm nay đã thọ pháp nơi THẦY cũng phải lấy khó làm khôn, lấy hư làm
thực. Cười... Hư là gì? Mà thực là đâu? Các con muốn khỏi sa vào huyền ảo thì
nên thanh tịnh cho nhiều mới đạt được cơ tận thức.
Đời
vì vô minh mà lầm mà lẫn. Lẫn vì cái giả gọi chơn, lầm vì cái hay mà dở, hay dở
không phải lấy mắt mà nhìn, giả chơn không thể lấy ngoài mà đoán. Phật do nơi
tục, sen ở chốn bùn lầy; các con muốn được khỏi lầm lẫn, phải luôn luôn bình
tĩnh, lấy linh năng linh giác mà nhìn; muốn được nhận ân huệ của Cha lành thì
đến Địa ngục, lên được Thiên đường, càng hạ thấp bao nhiêu thì càng lên cao vô
tận.
Các
con đừng bài xích nhau, dù tổ chức nào cũng có cái hay trong cái tệ, sao các
con không chịu lấy những đóa hoa xinh đẹp của vườn Xuân. Hoặc chiết nhánh xin
cây mà tu sức cho vườn mình ngày mai rực rỡ? Đã không làm vậy mà còn nhạo còn
chê, sao không sợ phần tổn đức?
THẦY
hằng nói: Chi chi cũng có THẦY trong đó. Nhứt là đám các con, thì đừng nên
nghịch lẫn nhau, cái nghịch kia là sự chứng tỏ cái tan đổ ngày mai, các con vì
cá hữu vô minh mà gây nghịch giữa nhau đối với Thiên điều, bao nhiêu cái trái
tai gai mắt làm cho các con bực mình thối bước, cái đó là kế tà mỵ ngăn cản tất
thành, cái chướng ngại vật ở trước các con, cũng như mọi người giữa thế, ai
cũng bực bội, bực bội vì thấy bao nhiêu chướng ngại mà không biết tự phá lấy mà
vào, sau cái chướng ngại kia có biết bao
mầu nhiệm, song ít ai dùng cảm giác mà thấy. Cười! (…).
THẦY ban
ơn các con./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét