Thánh Thất Thái Hòa, ngày 01-7-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(18-8-1955)
THI
Ngoảnh lại non sông trải mấy ngàn,
Biết bao Hiền Thánh đã mưu toan;
Quyết đưa dân tộc lên đường mới,
Đại Đạo lần ba mở lối đàng.
Bản Thánh TRẦN HƯNG ĐẠO chào chư Thiên ân, Thiên sắc, chư Đạo tâm.
Bản
Thánh miễn lễ mời an vị.
Cuối
hạ nguơn nhơn loại khắp trên mặt địa cầu, không riêng một ai được thanh tịnh,
không trừ một ai thoát khỏi luật tuần hoàn biến đổi, tất thảy phải quay theo cơ
luân chuyển của công lệ tạo đoan, năm châu chung chịu trong vòng khói lửa binh
đao, người người phải chôn chặt trong ao sầu biển khổ vũng lửa núi gươm.
Cái
thảm họa của đời đã gây nên vô tận khổ đau, trăm nghìn nguy khốn cho muôn triệu
sanh linh. Thế mà đời có mấy ai tỉnh ngộ hồi tâm, tìm thấy tai họa mỗi ngày do
đâu mà có, lại còn cố làm cho yên, cố hàn cho được. Còn cố bao nhiêu lại còn
gây chất cao hoài bi kịch, mỗi ngày mỗi thêm tấn trò oái ăm bí hiểm.
Trong
thiên hạ, bây giờ có người dòm tới ngó lui, nhìn quanh ngoảnh lại, cũng không
biết trông vào nơi nào, kẻ nào mà cầu phương giải cứu, nên đành nhắm mắt kêu
Trời, dãy dụa với chuỗi ngày đau khổ mà cũng có số người mưu vinh cầu sống
trong ngòi lửa chiến tranh; cũng có hạng ngáo ngáo ngơ ngơ chết sống trối
người, miễn mình có ăn có mặc là xong, còn tai hại đến đâu họ sao mình vậy.
Ôi!
Ghê sợ cho nhơn loại hiện thời, cả một đám đông như ốc không hồn, như thuyền
không lái, nạn bè phái nổi lên, họa đảng phe óng dậy. Trong số còn lại cũng
được gội ít hồng ân, họ cũng hô hào thét vang với ba pháp môn cũ kỹ để giải quyết
cho cuộc đời tàn.
Thế
mà ngọn đuốc huệ quang chiếu sáng một góc trời đông bị pha lẫn với ngọn lửa
chiến tranh, kẻ bạc đức thiển căn không phân biệt được ma đời, Thánh Đạo. Ôi!
Thảm thảm cho nhơn loại!
Đại
Đạo ra đời, CHÍ TÔN ngự thế, hạt giống từ hòa gieo rải mà chưa mấy kẻ hữu duyên
hưởng cơ Tận độ.
Con
thuyền Bát Nhã thả chốn hải dương bị ngọn sóng vật chất cuộn lôi muốn chụp
nhận. Trong cơn giông tố mười phương, giữa lúc bão bùng năm cõi, mà thuyền lại
thiếu kẻ lái lèo, thiếu tay cầm sào, tát nước, nên ơn cứu rỗi chúng sinh bị trở
ngại, dù gấp rút cũng không làm sao đưa tay vớt hết lớp người đương chìm đắm!
Các
Hiền ôi! Cái trở ngại lớn lao kia, chẳng biết các Hiền có bình tỉnh được mà
thấy cho chăng trong vai sứ mệnh cứu đời, cái vai trò thủy thủ. Vì chưa trọng
quyền tổ chức, chưa thấy nhiệm vụ phân công, nên kẻ muốn chống tới chèo đi,
người lại ưng bỏ neo cuốn buồm, lái không ra lái, bạn chẳng nên bạn, lớn nhỏ
bất đồng, dưới trên nhiều ý mà gây ra trở ngại vô chừng, làm cho chiếc bách
lừng khừng không y theo ý hướng của vị chủ nhơn ông trọng hệ về phương Tận độ.
Ôi!
Đau đớn thay! Chán ngán lắm rồi! Bây giờ các Hiền nên thong dong bình tỉnh mà
nhớ lại lời THẦY, xét kỷ sự tồn vong, quyết định lúc nầy nhơn loại vin vào đâu
được cứu? Chứ trong Nam bảy Phái năm Chi, ngoài Bắc ba Phe bốn Nhóm, thì làm
sao cứu độ được ai? Đã không cứu độ được người mà còn gây mâu thuẫn giữa nhau,
đã chết, mà không khéo rồi đây cũng chết hết!
Nạn
phái phe là một tai vạ lớn lao, chẳng những mang tội với người, mà với luật pháp
Thiên điều chẳng nhỏ. Phái phe đã giết chết bao nhiêu sinh lực của Đại Đạo lắm
rồi, đã làm mờ ám Chơn truyền, không còn chiếu sáng, đã đưa lại ngờ vực cho
nhơn loại, đã lộ tướng chia rẽ bất bình. Dù Chơn truyền Đạo Pháp CHÍ TÔN có giữ
vào tay cũng bị phần đông các Hiền trong phái phe đã đem cái phàm tình cá hữu
mà che lấp con đường THUẦN CHƠN VÔ NGÃ.
Các
Hiền nơi đây được hồng ân Chánh Pháp, nhờ các Đấng Thiêng Liêng chỉ dạy nên
được đức thuận tâm hòa, mặc dù bản ý cá tâm không muốn chia Phái lập Chi không
khỏi đã mang danh một nhóm.
Bây
giờ, đã đành nạn phái phe các nơi cũng không còn ai muốn nữa, hay giữ lại làm
gì, nhưng cái Pháp lậu vô minh đã giết chết con tin sinh lực của THẦY nên nó
thiếu hăng hái, kém ái tha thiếu đoàn kết.
Thôi,
việc đó cũng chẳng ngại lo, ngày mai, nhờ sức từ bi và ân điển của THƯỢNG ĐẾ,
các Chi Phái sẽ lần lượt quày về con đường khi mới tách.
Bây
giờ ở đây, cái nhóm của các Hiền là cái nội bộ với nhau, thì lẽ tất nhiên phải
tâm đầu ý hợp, trên xướng dưới tùy, ngoài yêu trong ái. Hễ đã đồng một mực
thuận hòa, thì ai còn cải được. Nhưng trái lại, cũng là việc buồn cười, trước
chẳng dìu sau, sau không theo trước, mỗi người mỗi ý, còn thêm mỗi chỗ mỗi
riêng càng khác. Ôi! Việc ấy là việc tối hại vô cùng. Tuy nói không nghịch
chẳng thù, chứ tồn trung lý tưởng bất đồng là nguyên nhân chia rẽ, manh nha xáo
trộn!
Vậy
các Hiền ngay bây giờ còn trong giai
đoạn kiện toàn củng cố, mà cơ hội gặp gỡ luận bàn nên có một qui ước nơi tâm,
thiên điều tại sự, lo chỉnh lập Cơ quan về hình thức cho chí tinh thần, về nội
dung cho đến tổ chức, nhất nhất cũng phải lo xong. Kẻ Hướng Đạo người nhơn viên
cũng phải chung một qui trình hành chánh; đối với nhơn sinh, trên Hội Thánh
luật pháp phân minh; người đạo hữu, vị Thiên phong cho ra bề thế.
Phải
làm, phải tính, phải lo. Kẻ có đức, người có tài, kẻ có sức, người có công, xúm
nhau xây đắp. Đừng lôi thôi, nói trước quên sau, hay trước dạ, trước vâng, rồi
sau phiền sau trách!
Bởi
vây, nhất là phải lựa người mẫn cán có đức có công, tuyển sung vào Hành Chánh,
kẻ có lòng người ngưỡng mộ, quyết chí học Đạo lập công, trải cuộc khảo đảo
không lay thì cũng nên thuyên nhiệm vào hàng Nội Chánh.
Ban
Phổ Thông đứng dậy, mau bước lên đi, đuốc sáng đèn chong mau chỉ con đường đi
tới.
Ban
Phước Thiện có sẵn nên đánh trống túc còi, mau kêu réo mười phương đi vào cửa
Đạo.
Phần
Minh Tra Bảo Pháp cũng phải sớm sớm có người để minh chứng công bằng, ngăn
đường thoái hóa.
Kinh
điển, lễ bái, thờ phượng, phải được duy nhất mà tôn nghiêm. Tín ngưỡng phải
được nung sôi cho Thiên nhơn sớm gặp.
Bản Thánh chào chư Thiên ân Đạo
hữu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét