Thánh Thất Thái Hòa, ngày 24-8-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(09-10-1955)
TIẾP lệnh nương cơ giáng Ngọc đàn,
VĂN bài đôi đoạn sắc trên ban;
PHÁP quyền có đủ ra khai giáo,
QUÂN tử tri cơ được chữ nhàn.
Chào
chư Thiên sắc, chư Đạo tâm và quí bạn.
Mời
chư vị an tọa.
PHÚ
Trời thu cảnh tỉnh vui nhàn
Gió hiu hiu phất bên màn cây xanh.
Đường hoạn lộ quẹo quanh đừng để bước
Nẻo Tiên kiều nay được trở về ngôi
Mồi đỉnh chung nhớ đến chán vô hồi!
Câu đạo đức thấm vào tâm, ôi thôi chi thú vị
Thế mà lúc ở trần, đôi khi cũng thờ ơ vì mưu thần chước quỉ.
Giọng véo von rủ rỉ ngày tháng ở bên tai.
Chuyện mình mưu, mình nghĩ cho thân danh thê ấm, chuyện toàn
sai.
Mà nào biết nào ngờ, cũng ít ai can ai nhắc.
Cơn đắc ý, mất khôn ngoan, nổi tam bành lục tặc.
Thất quyền mưu thì lo tìm phương sanh giặc để gây oán chát
thù.
Lửa vô minh bùng cháy, thấy chung quanh cần phá cảnh âm u
Nào suy tính, nào xót xa, nên chữ tu thành võng lượng.
Mỗi một lúc lòng móng lên điều lành cao thượng
Thì dục tâm nó trưởng vượng chận đè đi!
Tỉnh giấc hòe chừng hối ngộ thì thân thế đã suy vi.
Muốn bươn chải, chuộc tội lỗi thì còn chi phương cường mà
tiến triển.
Nay mới biết phép huyền vi uyển chuyển
Máy Càn Khôn ẩn hiện, thì lòng người vô biện mới thành công.
Giờ nầy Tiện Sĩ vâng Thánh chỉ lâm
Đàn để nhắc lại công việc làm cho chư Hiền gắng công lo tròn nhiệm vụ.
Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoằng khai trong buổi hạ nguơn, kết tập bao nhiêu thời gian
thế hệ, bao nhiêu tinh hoa cố hữu của các bậc cứu thế. Vì vậy nên pháp môn Đại
Đạo là pháp môn có sẵn, pháp môn đã từng cứu độ biết bao nhiêu sinh linh được
siêu phàm nhập Thánh, đã từng đem lại cho bao nhiêu thời đại huy hoàng, đã hằng
đưa đến cho đời cơm no áo ấm, trật tự hòa bình.
Thế
mà pháp môn ấy gần đây đã bị lu mờ che khuất mà trở thành thứ rẻ rúng của đời.
Tay phàm đặt đến không phải vì toan việc cứu đời, độ mình mà mưu danh cầu lợi,
gây oán chát thù, thì pháp môn phải trở nên lợi khí giết hại.
Nay
Đạo Đạo hoằng khai mục đích làm cho bao nhiêu pháp môn về trước được sáng tỏ
diệu huyền, làm cho pháp môn hóa thành linh năng hữu ích, mà đời không ai không
ham chuộng ưa mến.
Vì
đời đã từng dùng hết trí khôn xảo bằng cơ khí văn minh để chế hóa cuộc đời,
nhưng rốt cuộc cũng không thành, mà ngày mãi sanh nhiều nguy hiểm, nên chi tự giác mà quay về con đường
duy nhất của vũ trụ.
Con
đường duy nhất có hai mặt: Về thời gian trôi dọc, không gian chồng ngang, ta
thấy những gì trong Đại Đạo.
Thời
gian trôi dọc là kể những quá khứ, hiện tại , vị lai, năm, tháng, ngày, giờ đã
qua và sắp đến.
Qua
và đến những gì? Những một dãy số vô số, hay chín số trong các số!
Chín
số đã dựng thành Càn Khôn vũ trụ, hóa hóa sanh sanh vô lượng vô biên, tác thành
bao nhiêu hình sắc hữu vi, khai Cửu Trùng Thiên, mở đường trị thế. Nên trong tổ
chức về hệ thống dọc là hàng Thiên vị có số nhất định là 9 số mà nhơn lên, càng
nhơn lên càng thấy to lớn, thấy rộng thấy sâu, càng chia ra càng thấy nhiều
thấy khác, càng trừ được càng thấy phải thấy hay, càng thấy Tạo công bình đẳng,
bác ái; cộng lại thấy một vốn chín mười lời, hết sức linh hoạt cơ năng mạnh mẽ.
Vì thế mà:
Đặt
đầu các số bằng con số 0. Con số 0 là BÁT QUÁI ĐÀI là Hồn của Đạo. Hồn thì linh
năng, linh giác, tự tánh chơn như cương
kiện. (tự nghĩa là không dựa nương nơi đâu mà có; nên nói Đạo là mầu nhiệm vô
vi) hồn phải dựa vào xác để vận dụng cho hết sự linh hoạt cơ năng mà mong lập
con đường tiến hóa. Vì thế mà có CỬU TRÙNG ĐÀI.
Mà
CỬU TRÙNG ĐÀI đã phân lập chín ngôi, mỗi một ngôi lại chia ra nhiều hình trạng,
mỗi hình trạng có một cơ quan độc lập của nó.
Mỗi
Nguơn có một Hội đứng đầu, mỗi Quẻ có một Hào làm chủ. Nên CỬU TRÙNG ĐÀI có con
số 1. Số 1 là số 0 phân hình lập pháp. Trong con số 1 có con số 0 hay của con
số 0 đặc nhiệm.
Trong
chín số của vô số còn chia nhiều phép khác nhau như: Nhơn, chia, trừ, cộng,
hoặc lý hóa, phân số, đại số v. v...
Những
con số ấy lại nằm trên thời gian mà lập không gian. Vì thế nên tổ chức của Đại
Đạo có các ngành như: Nông, Công, Phổ Tế
và nhiều hình thức đã có và sắp có, hoặc có rồi mà chưa thấy, hoặc thấy rồi mà
chưa biết.
Thời
gian là thế. Không gian là thế!
Không
gian của vũ trụ là: Tinh, Vân, Nhật, Nguyệt, Sông, Núi, Cỏ hoa, Chim muông, Vạn
vật. Thì đối số về hàng ngang của Đạo là mặt hình thức hữu vi, pháp môn phương
tiện.
Đã
nói 9 số với một số 0, hay nói bao nhiêu con số, là nói BÁT QUÁI ĐÀI và CỬU
TRÙNG ĐÀI thì HIỆP THIÊN ĐÀI có ở ngoài
những số bao nhiêu số đó không?
Không.
Vì HIỆP THIÊN ĐÀI là trung gian làm môi giới cho vô vi và hữu hình, mà nó cũng
là bàn gạn lọc không cho đôi phần lấn át, gây ra loạn xạ, nên mới nói HIỆP
THIÊN ĐÀI là Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung là cái cửa đóng không cho Tiên, Thánh
đọa trần, mà cũng không cho Ma, Quỉ ở trần lọt vào nơi Thiên Cung gây rối,
nhưng không bao giờ để hai thể đó lìa nhau.
Vì
vậy mà HIỆP THIÊN ĐÀI đứng làm cơ quan vận hóa điều hòa để đem các con số, hay
dãy số thành có hệ thống. Nghĩa là: HIỆP THIÊN ĐÀI là cái qui tắc để làm các
phép tính như: Cộng, Trừ, Nhơn, Chia, Thành. (+ - x : =).
Nên
HIỆP THIÊN ĐÀI không số mà số. Không số nghĩa là không có con số: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 0; mà có số là; (x, :, -, +. =). Các dấu gọi là HÌNH.
LÝ,
KHÍ, HÌNH, SỐ hay LÝ, KHÍ, HÌNH, CHẤT là bốn ngôi. Khí, Hình tuy nói hai mà
một, tuy nói một mà hai. Vì Khí thuộc về Lý, Hình thuộc về Số. Mà HIỆP THIÊN
ĐÀI nắm cả Lý, Số thì là cả hai lẫn một, sao nói là một, sao nói là hai được.
Vì
vậy, mà Đức ĐÔNG PHƯƠNG LÃO TỔ vạch định ngôi vị của HIỆP THIÊN ĐÀI nửa phần Vô Vi, nửa phần Hữu Vi (Vô vi không
phải vô vi vô cực mà vô vi ở nơi hữu vi, siêu hóa như ĐÔNG PHƯƠNG LÃO TỔ tu đắc Đạo mà huờn vô để hành vi Đạo pháp).
Mà LÃO TỔ chưởng quản HIỆP THIÊN ĐÀI tượng trưng Nhứt khí hư linh, dưới có ba
Ngôi (Nhứt khí hóa Tam Thanh hay 0 sinh 1, 2, 3 nghĩa là hiện tại, vị lai, quá
khứ; hay Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt). Ngoài phần vô vi, dưới có ba phẩm hữu
hình, cộng các ngôi thành 21 vị, là số 1 đứng sau số 2. Tại sao? Mầu nhiệm! (…)
Bần Đạo ban ơn và chào./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét