Thánh Thất Thái Hòa, ngày 10-7-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(27-8-1955)
THI
BỬU chương Pháp Đạo đã ban truyền,
THỌ lãnh pháp mầu độ thiện duyên;
NƯƠNG lấy Tam Kỳ cầu giải khổ,
NƯƠNG Quyền Pháp Đạo thoát tai khiên.
Thánh Nương chào chư Thiên sắc, Thiên phong, chư đạo tâm nam nữ.
Giờ
nầy Thánh Nương được phép DIÊU CUNG đến mừng Kỷ niệm ngày quả chứng công thành
của HUỲNH CHƠN NHƠN. Vậy xin chỉnh đàn trợ điển.
BÀI
CỜ ĐẠI ĐẠO dương
cao bốn biển,
Pháp TAM KỲ hiển
hiện mười phương;
Đuốc hồng
khắp lối cùng đường,
Tiếng chuông tỉnh thế dương dương tại trần.
Quyền Đạo có
nhân nhân cũng có,
Sức Đạo nhiều tỏ
rõ danh cao;
Năm châu
đương đón mừng chào,
Chúng sinh mong mỏi ngày nào được trông.
Thuyết cải tạo
đại đồng vô ngã,
Cơ qui nguyên
giải tỏa tự cường;
Con
thuyền thả Thái Bình Dương,
Nhơn dân tiếng gọi ngũ cường nên chung.
Giờ chúng ta
thung dung nghĩ lại,
ĐẠO chinh nghiêng
bởi tại nơi nào?
Tại người
hay tại Trời cao?
Giáo đồ còn tệ, đồng bào còn mê!
Trên Hội Thánh
chưa bề thế vững,
Dưới môn sanh
lững thững lơ là;
Pháp
quyền Hướng Đạo để xa,
Luật Trời chưa dạy người ta thân hành.
Phương thực hiện
không rành không gắng,
Sự giới qui chưa
rắn chưa nghiêm;
Mặc ai
hụp lặn nổi chìm,
Đói no chết sống im lìm bỏ qua.
Chưa nhận định
một CHA một ĐẠO,
Chưa tự tin Vạn
giáo đồng nguyên;
Chưa
người vứt bỏ tư riêng,
Chưa nâng đỡ với, chưa kiên nể cùng.
Anh Chức sắc
chưa tùng luật pháp,
Người Nhơn viên
đóng góp lơ là;
Dưới trên
kém vẻ thân hòa,
Bại thành hưng phế, coi ra vô tình.
Tổ chức cũ linh
đình mặt nổi,
Tổ chức sau cải
đổi thực chơn;
Trải lòng
bác ái nghĩa nhơn,
Coi nhau ruột thịt, thua hơn bảo bày.
Dưới Xã Đạo ngày
ngày tươm tất,
Giúp tinh thần
vật chất đỡ đần;
Công bình nêu tỏ
lòng nhân,
Lập ngôi THƯỢNG ĐẾ ở trong tâm người.
Từ đây được vui
tươi bước Đạo,
Lòng Bồ Đề hòa
hảo thương yêu;
Dưới trên
nắm giữ Thiên điều,
Nơi ăn chỗ ở mọi điều liên quan.
Phong hóa Đạo rõ
ràng xinh tốt,
Tuy muôn người
mà một con tim;
Thong
dong biển cá rừng chim,
Thanh cao tri cổ nghiệm kim ở đời.
Phần nữ giới
khắp nơi lòng đạo,
Kể cũng mừng tâm
não kỉnh thành;
Công phu
giới luật chưa rành,
Chưa người dẫn bước viễn hành mà lo!
Còi gậy có THẦY
cho điều độ,
Bước chông gai
hoạn lộ thiếu người;
Khi buồn
mấy kẻ muốn cười,
Khi vui ai được làm người tự nhiên.
Đoàn giải thoát
xuống thuyền đáo ngạn,
Chưa mấy người
đứt đoạn trần duyên;
Chưa lo
sớm bước lên thuyền,
Cũng chưa lên tiếng người hiền ngày mai.
Thôi,
mời chư vị thành tâm đón mừng HUỲNH CHƠN NHƠN. Tiểu Nương chào và thân gởi lời
mừng chư Chức sắc Nữ đồ quyết tâm hành đạo.
TIẾP ĐIỂN:
THI
Trời nước thong dong buổi sớm chiều,
Một bầu linh dược mãi nâng niu;
Cờ Tiên đôi ván vui mùi Thánh,
Ngoảnh lại mà thương thế sự nhiều.
Chào
chư Hiền sắc, chư Đạo tâm và mấy em.
Ngày
nầy về trước, Tôi cùng các em trong Hội Thánh Trung Việt đã cùng nhau xốc gánh
lên đường với một niềm yêu thương nhơn loại, với một nguyện lực tu cầu giải
thoát, tu độ quần sinh, lòng từ bi của THẦY đã soi tỏ, nhưng pháp đạo chưa
rành, phương châm còn kém, mà gặp bước đời gay khó, nên kẻ tù đày, người chết.
Hôm
nay được thấy rõ ràng, tuy Đạo chưa phổ cập mười phương, chớ phần tâm đắc của
nhiều em xem qua thấy thông minh lỗi lạc. Vậy tôi cùng mấy em ở đây, kể được
chung chuyện chung bàn một phương châm hành đạo với phạm vi Phước Thiện, và
cũng được vui thấy lòng thành tất cả toàn đạo nơi nầy đều đón mừng ghi nhớ đến
tôi.
Nhớ lúc
cùng chung một Thánh đường,
Cùng chung vui khổ với mười phương;
Anh em nhiệm vụ chung tù tội,
Chỉ mọng ngày đêm Đạo xiển dương.
Pháp
đạo khai thông, sanh cơ tận độ, thì lẽ nào chúng ta không vui mừng mà cầu
nguyện cho chúng sinh mau thấy giống lành đã ban hoa thơm trái ửng.
PHÚ
Non nước mấy nghìn năm một hội
Ân Trời đà mở lối, khuyên ai ai mau trỗi bước lên đường.
Gậy phép là Phước Thiện, kẻ yếu đuối vịn nương,
Khi lên dốc lúc qua dương cho vững tiến.
Tu là gốc làm nhơn làm thiện
Cứu độ đời nhiều phương tiện, lấy lòng thành mà hiển hiện
đạo từ bi.
Cửa Ngọc Kinh THẦY sớm mở, đường Thiêng Liêng nào có hẹp hòi
chi,
Ai hiểu thấu vô vi, ai muốn đi về cảnh cũ?
Đời mộng ảo mà lợi danh hằng cám rủ,
Dẫn dắt người lạc lối mà gây đủ oan tình
Ớ thiện dân! Muốn nước mạnh, thế giới hòa bình,
Ai cũng phải khép mình vào trong khuôn đạo đức
Đạo cứu thế có pháp quyền, nêu công bình lên cao đúng mức,
Gọi chúng sanh chung một khối, phải chung sức yêu thương
Phải lo sao ai cũng có nơi có chỗ dựa nương,
Có bảo đảm tình thương, có chủ trương hòa ái.
Buộc tất thảy người người hướng theo lẽ phải,
Mà lấy nhơn lấy ngãi đoái nhau cùng.
Của đời ăn mặc sống còn hơi thở của đời chung
Chung tay lại khuyếch sung công, nông Phước Thiện.
Pháp môn nầy là pháp môn phương tiện
Mà cũng phương tinh tiến chung cho khách tu trì.
Phật nêu lòng hỷ xả từ bi
Tiên thực hiện vô vi bác ái.
Thánh Khổng, Mạnh trung dung nhơn nghĩa
Cũng đều lo gieo tỉa lòng từ thiện yêu đời.
Tu hành muốn chứng quả đến chốn đến nơi,
Diệt bản ngã, cải tư tâm, ta với người coi có một.
Cúng dường được, bồ đề mới xinh tốt,
Bố thí nhiều là gieo hột duyên lành mai mốt lợi sinh.
Từ
xưa các nền Thánh Đạo trong Cửu lưu Tam giáo đều xây dựng cơ bản Thánh Truyền,
cũng nhắm hướng giải thoát cho chúng sinh là làm lành lánh dữ. Muốn làm lành, phải
nuôi dưỡng lòng nhân, phát Bồ đề tâm, tu Bồ tát hạnh. Tâm Bồ đề có phát, hạnh
Bồ tát mới hoàn toàn. Lòng ái chúng yêu sanh là lòng THƯỢNG ĐẾ, mà THƯỢNG ĐẾ là
gốc rễ của vạn loại chúng đẳng sanh linh, gốc ấy là lành. Muốn trở lại nơi
lành, phải chưởng tạo giống lành. Làm lành, nghĩ lành, nói lành là con đường
hoàn nguyên phản bổn, nên lòng từ bi vô hạn của chư Thánh Bồ tát, chư đại giác
Thế tôn, muốn đem chúng sinh ra khỏi chốn trầm luân đọa lạc, mà về nơi thanh
phước Niết Bàn, phải dùng pháp môn bồi đức hành thiện, nêu phương giải thoát
cho đời bằng phương châm Lục độ.
Mà
Lục độ, thì bố thí làm đầu. Có bố thí mới giải ách tiêu nghiệt, có bố thí mới
trả được nợ tiền khiên oan trái, có bố thì thì hậu quả mới an lành, có cúng
dường thì huệ tâm mới sáng suốt, xá lợi mới viên minh, tam huê mới qui tụ, lộ thượng mới đăng hành, quả vị mới
lập cao, thiên nhơn mới hòa hiệp. Nên lòng nhơn phải nuôi dưỡng, việc nghĩa
phải chuyên lo, chứ người tu mà thiếu sự thương đời, thiếu điều giúp thế, cũng
không làm sao tu thoát luân hồi, dù có tái sinh cũng cam phận nghèo hèn cùng
khổ. Nên Tiểu Thánh cầu nguyện mong sao cho chư đạo tràng sớm được hồng ân, ngộ
đắc kỳ truyền, lo xá phú cầu bần, xá thân hành đạo mà chiếm quả vị Thiên Đình.
Có
làm lành mới thấy trong người khoan khoái, mới thu thập bao thiện khí vào lòng,
mới tiếp nhận điển quang trong sạch, nuôi dưỡng linh năng.
Lòng
lành là nơi THẦY hằng ngự đến. Lòng đó có THẦY ngự trị thì mới chủ được thất
tình, khiến được lục căn, răn lòng tham ác.
Nên
chi hôm nay Cơ quan Phước Thiện ra đời cũng muốn làm cho tất thảy chúng sanh mở
lối sống mà vào, dọn đường lành mà bước. Có vào lối sống thanh bình vô ngại, có
đi đường lành cao thượng siêu nhiên mới thấy cõi thật đời đời, mà đường ấy ai
cũng phải đi, có đi mới mong thoát cơ tự diệt, có vào được mới bảo đảm hòa
bình, nhơn loại một nhà, chúng sinh một khối, cảnh thế gian là cảnh an bài,
Bồng lai thị hiện.
Vậy
người tu bất cứ ở Tôn phái nào, không làm được lành, không lo được lành thì
cũng khó mong siêu rỗi.
Ở
đời, đa số thường cho Dương Chu là vị ngã, nhưng xét rằng: Dương Chu cũng là
bậc triết nhân đứng trên thời thế lúc bấy giờ mà lập thuyết. Mặc dù Dương Chu
vị ngã, nhưng Dương Chu không tham của ai một sợi lông. Nếu ai ai cũng như
Dương Chu thì làm sao có chiến sự nổi lên, bốn phương cường quyền đoạt vị, trộm
của người làm no cho mình.
Còn
Mặc Địch là kiêm ái, chớ Mặc Địch cũng đối thuyết như Dương Chu, vì đời lập
thuyết thì Vị ngã hay Kiêm ái cũng là chuyện soi chung, chớ sự thành công, tồn
trung là pháp môn Đại Đạo.
Pháp
môn Đại Đạo là sự sống, tình thương. Làm lành đem sự sống tình thương để thực
hiện pháp môn cứu thế của Đại Đạo. Về phương diện tổ chức, làm lành chẳng phải
chỉ đem cơm cho người đói, đem của giúp kẻ nghèo, mà chính là làm cho kẻ nghèo
người đói không còn thấy quẩn quanh trước mắt, nghĩa là kẻ đói nghèo kia đã
sống trong tổ chức, chẳng cậy chẳng nhờ, mà họ còn làm được nhiều điều lành
việc phải, giúp cả chúng sanh, dựng nên tổ chức.
Nên
muốn giúp đời, cứu độ chúng sanh bằng hai phương diện: Độ lúc sống, cứu lúc
chết cho viên mãn thành công, thì phải góp phần vào tổ chức. Vì có tổ chức thì
cơ cứu độ mới bền chặt lâu dài, có tổ chức thì mới thực hiện được lẽ sống cộng
đồng bình đẳng bác ái, có tổ chức thì Phước Thiện mới mạnh, mới to, mới tròn
nguyện lực. Nên tổ chức là trường Đạo Kỳ Ba mở rộng cho chúng sanh vào thi công
quả, đoạt lấy phẩm vị Thiêng Liêng. Có công quả mới phải người Đại Đạo, mới
phải kẻ tu trì, mới phải con của THƯỢNG ĐẾ, mới hiểu biết luật pháp công bằng,
mới rõ rành nhơn quả.
Nhơn
hay quả là lẽ đương nhiên công lệ. Có nhơn ắt có quả. Có quả bởi do nhơn. Nhơn
lành quả lành, nhơn hôm nay là quả ngày mai. Quả hôm nay là nhơn ngày qua, ai
mà còn không rõ.
Song
ở đời, ai cũng ghét cái nghèo khổ túng rối, ưng cái nhàn nhã cao sang. Thế mà
ưng lại chẳng lo làm lành, ghét mà không mấy ai chịu bỏ dữ. Làm lành nhiều kẻ
sợ nghèo sợ hết, chớ có biết đâu, cái hết là cái còn, cái nghèo là cái giàu, có
gì mà lo mà sợ! Hễ mua tất có bán, có bán tất có lời, có gieo tất có gặt, có
gặt tất có ăn, nước có ròng có lớn, trăng có khuyết có tròn, người người nên
sớm hồi tỉnh thiện tâm mà lo tu lo học làm phước làm lành.
Làm
phước làm lành là làm việc giúp đời tế chúng. Nhưng xét cho kỹ tuy nói giúp đời
tế chúng, chớ kỳ trung là tự giúp cho mình. Ngày nay có gieo trồng hạt giống
Thiêng Liêng, sanh cây đại thọ, kết bông trái thơm lành, thì sau này ngồi không
nhàn hưởng, chớ có phải cho mượn cho không, hay làm ơn làm nghĩa gì mà hòng suy
tính cho lắm!
Phương
chi cái nhiệm vụ của chúng ta nó quan trọng là dường nào? Kẻ đói không cơm, rét
không áo, ở không nhà, đau không thuốc, chết không hòm, còn không người han
hỏi, chết chẳng có kẻ phượng thờ. Lại nữa, người trong Xã Đạo, cơm ai nấy ăn,
nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, khổ ai nấy chịu. Ôi! Còn biết bao kẻ có công
nghiệp với THẦY, người có khả năng với đạo, lúc nguy thiếu bạn sớm chiều, lúc
biến thiếu người an ủi, mà một số đạo tâm phải sa ngã vào vực hố ma vương, con
em phần đông ngu dốt, mà kẻ nhiệt thành bác ái nào ai? Chừ đây, cơ hội thuận
thời tổ chức, chúng ta sớm lo chung hiệp dựng xây, có pháp có quyền với nhau
chia sớt.
Vậy
Phước Thiện phải lo chu toàn thế đạo, đạo đồ có nghề nghiệp làm lụng sinh sống
mà yên tâm tu học, mà sống được quan liên nơi thôn dã chốn thị thành, và chỗ
thiếu chỗ dư đều tìm phương giải quyết. Phước Thiện còn lo có nơi bảo trợ trẻ
em, có chỗ an dưỡng cho người có công già yếu, có Hiền Cung Tịnh Xá cho bạn có
chí xuất thế ly gia, và cũng có chỗ truy niệm các Đấng dày công vì Đạo.
Nhiệm
vụ Cơ quan Phước Thiện chia làm hai phần:
1-
Là Xuất thế gian; 2- Là Tại thế gian
- Phần Xuất thế gian là phần Tâm Pháp, nuôi
nấng linh hồn.
- Phần thế pháp là bảo tồn đời sống chung
trong Thánh thể.
Nên
tra cứu lại những quá trình hành đạo, ai là người có công, có hạnh, minh chứng
rõ ràng mà lập danh sách cầu phong và cầu siêu bạt độ, ghi tên vào sổ để xuân
thu tế tự, nhắc lại công đức người xưa, đem vô Miếu đường thờ theo ngôi phẩm.
Nơi
Miếu đường phân lập 9 ngôi: Mỗi ngôi chia làm hai phần (sẽ có dạy riêng).
Còn
người sống, phải biết mà nâng đỡ đủ điều. Ai có công dày, hạnh xứng thì cầu
phong sung vào các phần Hành Thiện. Về tài chánh phải minh rành, quyết định bảo
đảm thành công, có ngại gì không dựa vào nhơn sanh mà làm cho nhơn sanh hạnh
phúc. Có dựa vào nhơn sanh mới có cơ sở vững chắc đồ sộ qui mô, nhơn sanh cũng
nương cơ tổ chức mới sống được thanh bình, đường tu mới trọn vẹn, hậu quả được
vĩnh tồn, thân danh càng chói lọi. Tổ chức phải dựa vào nhơn sanh, nhơn sanh
phải nương cơ tổ chức, tổ chức và nhơn sanh có nương dựa vào nhau thì Đời Đạo
được tròn, mà cũng là phương pháp lập công cứu đời, xây dựng bản thân Phước
Thiện.
Tài
chánh là việc quan trọng xưa nay, vì nó là huyết mạch của nhơn sanh. Nhơn sanh
sống còn là do huyết mạch, có huyết mạch mới sống. Mỗi khi nhơn sanh đã giác
ngộ, thấy cần phải hy sinh, thì tổ chức phải làm thế nào để bảo đảm hoàn toàn.
Giọt
máu cần phải đổ ra thì mới mong góp phần cứu tế, có đổ máu ra mới phân chứng
trước sự công bằng, có đổ máu ra mới chuộc được tội tình nhân loại, có đổ máu
ra mới rửa sạch oan khiên, có đổ máu ra mới xây nên lâu đài hạnh phúc.
Kìa,
các bậc giáo dân, đã biết bao nhiêu người vì thương yêu nhơn loại chúng sinh mà
phải tử đạo. Máu của các bậc Sứ đồ càng chảy thì cờ Đạo càng dương cao, công
bình được sáng tỏ. Như JÉSUS tử đạo muôn thuở còn truyền. Như CAO HỮU CHÍ và
biết bao môn sinh lấy máu mình mà xây đắp cho tương lai nền Đại Đạo không?
Bởi
thế, người đã đạt đến lẽ đạo, họ nguyện luôn luôn hiến thân xá tài cầu phúc,
sát thân thành nhân, mong mỏi lúc nhắm mắt rồi để cho mọi người được mở.
Đã
nói, máu sống bằng tiền, tiền là máu, nên bỏ tiền làm những việc nhân việc
thiện là bỏ bao giọt máu xây đắp công bằng, cũng như kẻ có sứ mạng độ đời, lấy
máu mình nhuộm cờ cứu thế.
Vậy
kẻ nắm lấy tiền, coi lấy việc, là người phải vứt cả lợi danh, xa mùi tục lụy, quyết
tâm đại nguyện phụng sự cho công bình, phục vụ nhơn sanh để cầu giải thoát. Và
tài sản của Cơ quan do tất cả những Đạo tâm hỷ cúng để làm công bổn chung. Công
bổn nầy là công bổn của Hội Thánh. Sử dụng tài sản nhắm theo hướng công bằng từ
thiện lợi chúng ích đạo. Còn người trong Cơ quan Phước Thiện là những người có
một lòng thành yêu sanh, vị chúng, lo vun tưới cây Đạo, không tư ý tư tâm, muốn
được lòng tin cậy của nhơn sanh, phải lấy hạnh đức và công phu làm bảo đảm.
Tóm
lại, tổ chức Phước Thiện phải được kiện toàn, phải được phân minh, phải cho chu
đáo, phải thấy thiết cần, phải nâng hoàn cảnh, phải giác ngộ lẫn nhau, phát
động một phong trào gây thành ý niệm, lợi dụng lòng ưa thích của nhau đưa về lẽ
thật, chia ra từng nhóm từng đoàn, từng chi từng việc, chia ra phụ trách quản
đốc việc làm, không bỏ một ai, không từ nghĩa bé, trù phương lược lập chương
trình mùa lập công chia nhiều đợt ngắn. (…)
Cỡi gió nương mây bước nhẹ nhàng,
Bốn bề sóng điện nháy hào quang;
Trời trong mây tạnh thơ đôi khúc,
Chén rượu Tiên đơn quí mấy ngàn.
BÀI
Ngàn năm
có một hội nầy,
Hội Trời mở đạo đưa tay cứu đời.
THẦY đã dạy cạn
lời tươm tất,
THẦY đã bày lẽ
thật từ lâu;
Ai người
một Đạo với nhau,
Có duyên mới gặp muối rau chung đường.
Đường cứu thế ta
nương mà bước,
Nền Đại đồng ta
trước cùng lo;
Chung xây
hạnh phúc tự do,
Góp phần công quả, sớm cho hoàn thành.
Ai cũng được
nước lành chung sống,
Ai cũng trong hệ
thống Đạo Trời;
Không ai
còn bị bỏ rơi,
Cũng không trông thấy có người cô đơn.
Chung nhau sống
keo sơn đạo nghĩa,
Đoàn thể ta mau
lịa dựng xây;
Lớn lao
cần phải nhiều tay,
Nhiều tay đặt đến ngày mai hoàn thành.
Thành sự nghiệp
phương danh hậu thế,
Thế mà còn Ngọc
bệ ban khen;
Ngày giờ
có mặc có ăn,
Có nhà chung ở, có chăn chung nằm.
Có bầu bạn viếng
thăm nhắc nhở,
Gặp hiểm nguy
chung đỡ đần nhau;
Cảnh cùng
hột muối đũa rau,
Anh em hòa ái hơn giàu hơn sang.
Trong một Đạo rõ
ràng duyên hội,
Sống chết đều
chung mối thiện duyên;
Hợp quần
ai nỡ tư riêng,
Nâng niu giá phẩm, kính kiên bạn bè.
Thôi, chào các em./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét