Thánh Thất Thái Hòa, ngày 06-5-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(25-6-1955)
THI
QUAN tâm vô ngại giải oan khiên,
ÂM diệu lòng vui Đạo đắc truyền;
NHƯ thị chúng sanh tu hạnh Phật,
LAI lai vãng vãng cứu trần duyên.
Bần Đạo chào chư Hiền.
Đời
là bể khổ, chúng sanh sống giữa cõi nầy, mấy ai tránh được luật Thiên nhiên và
công lệ của đời, buộc tất cả chúng sinh phải chịu muôn vàng đau khổ, lăng theo
bánh xe Tạo Hóa luân chuyển không ngừng. Người đời có ai được vui hơn khổ, được
cười hơn khóc bao giờ?
Mà
cái khổ của đời cũng do lòng người tự tạo, và người sở dĩ quanh quẩn trong máy
luân hồi cũng bởi vô minh tham sống. Người bị vô minh che lấp lòng sáng suốt Bồ
Đề, nào khác chi kẻ có mắt không ngươi, có tai mà điếc, nào thấy nào nghe! Nói rõ
ra, không nghe không thấy được là vì lòng tham vọng nào sắc, nào tài, nào
duyên, nào nghiệp, lục căn bị lục trần đậy kín, bị thất tình cám dỗ, tai mắt
nghe những huyền ảo của đời, đâu còn để nghe những tiếng nhiệm mầu hiển hách;
mắt đang say sưa với sắc cảnh mộng trần, có trông chi đến diệu huyền phô diễn.
Ôi!
Khờ lắm thay! Đáng tiếc thay!
Biển
trần ai, bao nhiêu lượn sóng cuồn cuộn nhấp nhô xô đẩy nhau, con nầy đùa chụp
lên trên con kia, con kia nhảy chồng con nọ, còn chồng còn chụp, còn nhảy còn
xô, còn giành nhau bổ thẳng vào ghềnh, sóng cồn đào độn xôn xăng lặn hụp mà
suốt ngày suốt đêm tạo nên vô lượng vô biên lớp phế lớp hưng, con sau con
trước, con lại con qua, cái to cái nhỏ,
cái mới đến, cái theo sau, cái vừa vô, cái tan mất, rồi kết quả một khối bọt
nổi bèo trôi, khi tan khi hợp, đã chẳng lợi cho thân mà còn làm hại cho đời
chẳng nhỏ.
Vậy
ai nên để mắt mà suy gẫm cho cùng. Xưa nay bao nhiêu người trầm luân vì sóng
biển và cũng không biết bao nhiêu người đã bị trầm luân vì sóng lòng. Sóng lòng ấy là sóng nhơn dục trong lòng. Hễ
còn dục thì còn sinh, còn sinh còn vọng; dục vọng vô cùng làm cho thân đau khổ,
cho tâm trí lu mờ, cho linh hồn đọa lạc, mà mấy ai ghê sợ bao giờ!
Hôm
nay, ai đã được duyên lành gặp Tam Kỳ đại xá, thì sớm sớm hồi đầu lập công tu
hạnh mà trở bước về THẦY; THẦY sẽ từ bi mà ban trao Đạo pháp cho, nương đó đặng
siêu thoát linh hồn, tạo Tiên tác Phật.
Đạo
pháp là gì?
Đạo
pháp là phương pháp giải khổ cho đời, cứu người thoát vòng sinh tử luân hồi đem
lại cõi Trời thanh tịnh vô biên tự tại, hay một sự mầu nhiệm đã sáng tạo Càn
Khôn dựng nên Trời Đất chúng sanh và làm cho Trời Đất chúng sanh mỗi ngày càng
thêm trang nghiêm hạnh phúc.
Pháp
không tên không pháp. Đạo không sắc không không. Sắc là hiện hữu mà thôi!
Các
Hiền nên thanh tịnh mà hiểu bài thi Bần Đạo sẽ lý giải:
Thái
hư nhứt khí hóa muôn trùng.Nhứt khí là khí hư vô, khí hư vô, còn trong thời kỳ
hồng mông vô cực, khí ấy mầu nhiệm không cùng. Một ngôi Thái Cực do đó mà sinh,
rồi cũng do đó mà nương, do đó mà tạo thành Càn Khôn vạn vật.
Số
1 là gì? Có phải là nhứt khí hư linh hay cơ mầu nhiệm đó không?Số 1 uốn tròn
thành số 0, hay uốn quanh thành số 2. 1 với 1 là 2, là chơn lý, là Đạo. 1 với 2
là 3, là mầu nhiệm, là Đạo. 3 với 3 là 6, 6 với 3 là 9. 1, 3, 6, 9 gọi là cơ bí
pháp.
Số
1 uốn thành số 2, uốn thành số 3, uốn thành số 4, uốn thành số 5, uốn thành số
6, uốn thành số 7, uốn thành số 8, uốn thành số 9, hay thành số 0.
Các
Đệ lấy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sắp xếp theo Bát Quái: Càn nhứt, Đoài nhì, Lý
tam,.v.v...
Lấy
số 8 + 1 , 2 + 7 , 3 + 6 , 4 + 5 thành Tứ cửu Tam lục ( 4 x 9 = 36) rồi đem các
số đó sắp thành hình lục lục tam thập lục (hình vuông).
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
Các
đệ sắp thành hình tam giác.
o
o o
o o
o
o o
o o
o o
o o o
o
o o o
o o
o
o o o
o o o
o
o o o
o o o
o
Ba
sáu ngôi trong Bát Quái là Tiên Thiên, hai mươi bốn ngôi trong vòng ngoài của
hình Tam giác là Hậu Thiên (Tam bát nhì tứ).
Tìm
diện số hình tam giác trên.
TIẾP ĐIỂN:
THI
TRẦN gian mấy kẻ khỏi gian tham,
HƯNG phế chạy theo chỗ mạnh làm;
ĐẠO có chí công ai có muốn,
Mừng vui ưa thích bởi còn phàm.
BÀI
Truyền Đại Đạo cứu đời đau khổ,
Chánh chơn là đại lộ thoát nguy;
Pháp tâm sớm
biết tu trì,
Tuân hành qui giới đợi khi rước về.
ĐẠO gặp lúc bộn
bề công việc,
Chỉnh cơ quan
quyết liệt cũng nhiều;
Hành
trình gặp bước khê khiêu,
Pháp môn chưa đủ dắt dìu nhơn sanh.
Quyền chẳng muốn
tranh giành chia lập,
Trao tình xây
bồi đắp một ngôi;
Giữ sao
chơn thật mà thôi!
Phó cho vận mệnh chia đôi bởi người.
Môn giải thoát
mà đời chưa biết,
Sanh sống tuồng
ngơ điếc chưa nghe;
Thuyền từ
lướt gió le the,
Con sông chật hẹp còn e lắm phần.
Vững mỗi lúc
dòng ngân rước khách,
Lái lèo lo cho
rạch nước xuôi;
Tay chèo
cạy bát tới lui,
Lanh quanh những lúc buồn vui ngại gì!
Lẹ bước lên đi
đi các tỉnh!
Nặng tình chung
tuân lịnh cứu đời;
Gánh lo
chung giúp các nơi,
Bên vai tế độ Ơn Trời ban cho.
Đời với Đạo chưa
hò chung khúc,
Bước lên đi đốt
đuốc rọi đàng;
Quẹo
quanh nhờ ở bền gan,
Quanh quanh quẹo quẹo ta toan đưa đường.
Hiền nhân trước
để gương ta thấy,
Thánh nhơn nay
có mấy người đâu;
Phải
chăng người biết thương nhau,
Ai ai cũng giữ muối rau thờ THẦY.
Còn gặp lúc
Đông, Tây chinh chiến,
Xứng đáng vai
hành thiện giáo dân;
Phận mình
sớm tối ân cần,
Phật luôn luôn đến ở gần độ ta.
Tiên tri nói
ngày qua là thế,
Ngôi vị nầy có
dễ cho ai;
Sẵn tâm
khó nhọc chớ nài,
Đợi người trễ bước lạc lài chỉ phương.
CAO ĐÀI vạch con
đường bác ái,
Danh hiệu Người
thế giới đều hay;
Duyên
lành tốt đẹp ngày mai,
Căn phần độ cả những ai tỉnh lòng.
Chỉnh lập ngôi
Thiên phong hành đạo,
Đủ giới qui
Thánh giáo chỉ bày;
Tay
đưa dẫn bước lạc loài,
Còi vang sau trước chung vai góp phần.
Gậy nương đi cứu
dân cứu nước,
Tiền đồ còn
những bước trở ngăn;
Hậu lai
dù thấy công bằng,
Dẫn đường sanh chúng khó khăn mà buồn!
Đưa bước Đạo
ngày luôn tiến thẳng,
Đón thời cơ êm
lặng lập phương;
Tịnh tâm
nhìn tận tỏ tường,
Thanh bình gặp hội VĂN VƯƠNG chưa về.
(Khoán thủ hai bài thi đọc xuôi, đọc ngược)
Bản
Thánh thăng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét