Thánh Thất Thái Hòa, ngày 23-6-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(10-8-1955)
THI
VÔ cực tạo thành nhứt khí linh
DANH truyền Đại Đạo độ quần sinh
TIÊN phàm hai nẻo do không sắc
TRƯỞNG dưỡng Bồ đề kiến huệ minh.
Chào chư Thiên sắc, chư đạo tâm. Bần Đạo miễn lễ.
Đạo
Trời mầu nhiệm. Luật Thánh tôn nghiêm. Ai là kẻ sống giữa lằn điển quang khinh
khí, tất nhiên đều hòa hợp với máy Càn Khôn. Một sự vật nhỏ nhứt đến đâu ra
cũng không phải là sự ngẫu nhiên, mà là cơ hữu định. Nên chi Bần Đạo thường
nhắc chư Hiền cứ vững lái xuôi thuyền thong dong trên bao nhiêu lượn sóng, trên
mặt nước biển trần, mà đưa khách thiện tâm về nơi Bồng đảo.
Các
Hiền có lo gì sợ gì với sứ mệnh đã trao, với vai trò Hướng Đạo, với nhiệm vụ
con người. Người có bản năng linh giác, có đủ lòng tin như thế, thì không bao
giờ gặp phải chướng ngại khó khăn. Mà dù cho bước Đạo xoay chuyển thế nào cũng
là cơ tiền định. Nếu trên đường gặp phải nghịch cảnh, mà tấn thoái lưỡng nan,
thì các Hiền nhớ lại sứ mệnh của mình được trao, vai trò của mình được đóng,
nhiệm vụ của mình phải làm, rồi do duyên nghiệp, tùy theo khách thiện tâm mà
giải quyết.
Gần
đây Bần Đạo sẽ cho các Hiền hay bằng nguồn điển linh năng linh giác, và các
Hiền cũng tiếp bằng sự chí kỉnh chí thành; dù gay go đến mức nào, cũng lấy lòng
nhiệt thành bác ái, mà giải quyết tất thảy trên bước lộ trình.
Ở
trong Càn Khôn thế giới nầy, dù tinh thần hay vật chất đều do lẽ tiền định của
THẦY. Dù một sợi tóc bé nhỏ mà đổi trắng thay đen cũng không bởi người, lựa
huống là những vật nhơn sinh chú ý.
Nói
thế, các Hiền cũng nghĩ cho là lạ. Cười... Nếu THẦY muốn chăng, thì THẦY cho
lòng thành vì Đạo của bậc giáo dân phải gặp nhiều may mắn dễ dàng lợi pháp ích
Đạo, tại sao lại khiến gặp nhiều nguy hiểm khó khăn? Cười... Các Hiền biết được
cái các Hiền ngó là đen mà trắng, nghe là phải mà không, biết là hay mà dở.
Cười...
Mâu
thuẫn thật, mà phải mâu thuẫn mới có cơ mầu nhiệm, cơ mầu nhiệm đã dành riêng
cho bậc chí đức tự tìm, để cướp cơ đạt thức mà trở về Thiên vị. (…)
Bần
Đạo nói thật, tất thảy Cựu luật và Cổ pháp không còn giá trị ở Thiên Đình. Dù
có còn chăng là tại cõi hữu lậu thế gian chưa tắc hơi ấm của nó vậy!
Đã
biết Cổ pháp và Cựu luật không còn hữu dụng thì các Hiền có so đọ hơn thua mà
làm gì? Dù có hơn đi nữa, cũng là hơn ở trước mặt con người, chứ dối với Thiên
điều nó không có giá trị.
Bây
giờ muốn biết giá trị của Tân pháp, thì các Hiền phóng tâm xuyên qua các mặt
luật của đời, cũng như các qui điều của Cựu giáo, bây giờ họ làm gì? Đi đến
đâu?
Đã
đành cái gốc Đạo là Tam giáo Cửu lưu. Có điều vì gốc kia mà các Giáo sỹ thường
cho Đại Đạo ngày nay là ngọn. Cười... Cái ngọn là nơi đơm bông kết quả. Các
Hiền đừng nên chối cải là gốc là ngọn hay nhánh nhóc mà làm gì, lại phải dụng
tâm vô tâm tùy lúc. (…)
Các
Hiền nhìn lại quá trình xây dựng của bao nhiêu công lực, mà hưng phế bại thành
cũng chứng tỏ luật pháp chưa minh, hành tàng chưa rõ. Vậy bước kinh nghiệm ngày
nay là phải:
1-
Kiện toàn bộ máy Hành Chánh Đạo từ Xã Đạo trở lên phải được nhiệt thành trung
tín. Người có trọng trách sứ mạng phải là người có lòng tin, có chí thương đời,
có tâm cầu giải thoát, và phải được Thiên phong lãnh đạo.
2-
Nội Chánh: Được kiện toàn, có một phương châm thích ứng, có qui củ hẳn hiên, có
con người chắc chắn để ra chỉ đạo.
3-
Phổ Thông: Là nguồn nước trong xanh mát mẻ để làm cho tươi tắn cây Đạo hằng
ngày. Người lãnh nhiệm vụ giáo dân phải được một phần đạo đức bảo đảm. Việc nầy
phải lo và gấp lo đào tạo.
4-
Phước Thiện: Là cơ quan cần cấp và thiết yếu, lo sắm sinh cơ bảo thọ; thì các
Hiền thấy quan trọng là dường nào! Phải có con người có Phật tâm, Thánh ý mới
làm được việc ấy. Vậy rán lo mà cầu nguyện cho có cơ sở gấp gấp.
5-
Minh Tra: Hay bảo Pháp phải tìm phương lo liệu mà giúp đỡ cho Chức sắc, Chức
việc hành Đạo đi đúng Chơn truyền.
Bần
Đạo đồng ý phải có, và cầu nguyện được kiện toàn. Việc làm cũng không nên phô
trương, mà chỉ lo phần thiết yếu. (…)
BÀI
Đời mạt kiếp gây
nhiều thảm họa,
Nạn máu xương
khắp cả hoàn cầu;
Vì đâu mà
tại bởi đâu?
Bởi không đạo đức từ lâu tạo thành.
Cựu luật đã có
danh không thực,
Cổ pháp còn yếu
quyết lại không;
Bốn
phương chiến họa chập chồng,
Còn chồng một cuộc lỡ long Đất Trời.
Đó cũng bởi tại
đời không Đạo,
Đạo với đời lơ
láo sao nên;
Ngày nay
Tân pháp xây nền,
Ngày mai Tân pháp dựng nên lâu đài.
Đài hạnh phúc
tương lai sẽ thấy,
Muốn thấy mau lo
lấy bây giờ;
Chớ đừng
kẻ ngó người lơ,
Người lơ sao phải, người ngờ sao nên!
Nên xây đắp một
nền Chánh Pháp,
Mọi người đều
chung góp chung lo;
Vinh
quang sau trước chung hò,
Phải cơn cực khổ gay
go chung phần.(…)
Từ
đây về phần Hành Chánh (có quyền định đoạt), phải là Chức sắc hoặc Thiên phong,
hoặc công cử. Còn những người có
khả năng tâm
đức thì giúp
về phần chuyên môn.
Thôi,
Bần Đạo xin kiếu. Các Hiền tiếp Giá.
TIẾP ĐIỂN:
THẦY các con, THẦY mừng các con.
THI
NGỌC quí THẦY trao kể những ngày,
HOÀNG Thiên chờ đợi trẻ chiều mai;
THƯỢNG căn trẻ được gần Tiên Phật,
ĐẾ Đạo qui nguyên thấy đủ tay.
Các
con! Từ ngày Đạo THẦY chuyển ra Trung đến nay các con Hướng đạo giày đạp trên
con đường chông gai nhiều khoản. THẦY càng thấy sự nhiệt thành của các con bao
nhiêu, lại làm cho các con thêm sức thêm quyền. Ngày nay danh dự của các con
bay khắp mọi góc trời Nam, người người kính nể, và danh sắc nơi Thiên Đình được
rạng tỏ. Đó cũng nhờ các giai đoạn khảo thí vừa qua, các con chiến thắng, giữ
vững ngọn cờ Truyền Giáo đến nay. THẦY cũng không quên bao đứa con trước ngày
có công hành Đạo, nhưng rồi vì một lý do nào đó mà vong phế, bỏ Đạo thôi tu.
Mặc dù đứa ấy xa THẦY, nhưng tâm nó cũng đôi khi phưởng phất đôi dòng cầu
nguyện.
Còn
một số Thiên ân có công mà vì Đạo bỏ mình, THẦY sẽ ân phong xứng đáng.
Bây
giờ còn những con tuy đức tài còn non kém mà THẦY trao quyền ban pháp, thì các
con cũng đừng lo, mà tự tin, chi chi cũng đều có THẦY, là THẦY luôn luôn trong
lòng các con và trong sự việc các con đương trù sắp. Các con sẽ thấy danh dự
các con.
Sở
dĩ THẦY nấy trao phẩm tước, không phải đem khổ sở đến cho con, mà THẦY muốn con
làm tròn đại nguyện. Vậy các con đừng tưởng tước phẩm Trời là thường, nó có cả
một Quyền Pháp vô biên, có nhiều mầu nhiệm, ngày nào các con cũng nên quí trọng.
Các
con cũng thấy, những đứa khôn ngoan được kính nể là vì sao? Ngày nó bỏ bộ Đạo
Phục ra rồi, thì các con ngó lại chúng nó ra sao? Ấy các con phải tự tin và
kính sợ cho lắm! (…)
Muốn
cho Đạo pháp thành hiệu, phải mượn cơ truyền lịnh, lập thành một Cơ quan có đủ
Tam Đài. Nhứt là BÁT QUÁI ĐÀI, đối với các con thiệt tâm hành pháp tu học, thì
sẽ tiếp xúc lằn quang điển, mà giao cảm với Thần Tiên.
HIỆP
THIÊN ĐÀI là trung gian, để các con mỗi lúc lo ngờ được thông công, hay cầu
THẦY mà học hỏi.
CỬU
TRÙNG ĐÀI là cơ sở tạo Tiên tác Phật, mở đường giải thoát cho các con; nên các
con lấy tước vị mà lập công cứu đời, xây nền móng Đạo, và cũng là phương pháp
cho các con luyện tâm tu kỷ đạt chứng viên minh.
Các
con, dù ở phẩm vị nào, mà biết tôn trọng phẩm vị ấy thì lo gì không đắc Đạo.
Từ
hàng Giáo sư trở xuống đến Chánh Phó Trị sự, Thông sự đều có giá trị ngang
nhau, nhưng quyền hành có khác nhau là do nhiệm vụ đặt trách, vậy các con cố
gắng thành lập cho kỳ được bộ phận nầy, càng thấp bao nhiêu, thì phẩm vị càng
quan trọng , điều nầy đáng chú ý. (…)
BÀI
Gần đây con cái
THẦY chung bước,
Không còn đâu
như trước nhiều chi;
Rồi đây
bốn biển chi li,
Năm châu Đại Đạo đồng qui một nhà.
Người các giống
ruột rà yêu ái,
Khách mười
phương đi lại tự do;
Bốn phương
cùng được ấm no,
Pháp môn Đại Đạo ban cho hoàn cầu.
Trước cảnh đó Á
Âu biến loạn,
Người khổ đau
bom đạn đì đùng;
Phái phe
tranh cạnh lung tung,
Các con mới thấy ân hồng của CHA.
Con tin Đạo mau
ra hành Đạo,
Đạo hiểu rồi tâm
não thông minh;
Giáng
thăng con thấy bên mình,
Bên con có phép vô hình chở che. (…)
Các con tìm hiểu
trong bài,
Lo tu lo học giồi mài lấy con.
Vai trò nhiệm vụ
lo tròn,
Ban ơn các trẻ điển quang THẦY hồi./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét