Thánh Thất Minh Trung, ngày 23-3-ĐĐ.32 (Đinh Dậu) (22-4-1957)
THI
HƯNG lập Minh Trung pháp cảnh đàn,
ĐẠO lành mở rộng độ nhơn gian;
TỔNG qui chủng thiện về ngôi cũ,
LÝ sự đừng nên nhóm luận bàn.
Bản Thánh chào mừng chư Thiên ân Hội Thánh, chư Chức sắc Chức việc nam nữ. Toàn Đạo Phú Yên thành tâm nghiêm Đàn nghe dạy:
Bản Thánh miễn lễ, chư nam nữ an tọa.
Nơi đây chư Đạo tâm đã cùng nhau góp công bỏ của với tâm đức chí thành xây nên ngôi Thánh Đường để làm nơi chiêm ngưỡng, làm cơ sở tu học cứu mình độ đời. Bản Thánh lấy làm mừng và để lời ban khen toàn Đạo. THẦY đến lần nầy không mượn xác phàm phu như các Kỳ Phổ độ trước, mà dùng điển quang qui tụ các đẳng lương sanh, dựng nên một HỘI THÁNH. HỘI THÁNHlàThánh Thể của THẦY.
Hôm nay nơi đây đã xây dựng Thánh Thất một hình Đạo Pháp, là điều đáng vui. nhưng đã có phải lo, lo cho nên tốt đẹp. Ví như ta đã sanh ra đứa con, có con phải chăm nom, cho bú mớm, lo cho nó ăn, nó mặc, nó học, nó làm, ngày một lớn khôn nên người chí thiện, chí mỹ, chớ sanh ra rồi mặc nó đói rét, khổ đau, còn mất trối thây, thì thà đừng có mà mất công, nhọc người tốn của.
Từ ngày thành lập HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO để TRUNG HƯNG GIÁO PHÁP bảo thủ chơn truyền. THẦY chỉ khuyên chúng ta hòa nhau mà tạo nên Thánh thể. Thánh thể là THẦY. Hòa là nơi THẦY hằng ngự để dạy dỗ ta chế ngự phàm phu, tạo nên Tiên Phật, có hòa thì muôn việc chi cũng có, cũng xong, cũng thành một cách tốt đẹp.
THẦY truyền Đạo nơi xứ nầy, dựng nên Tôn chỉ dung hòa để tổng hợp cộng đồng Cổ Kim Âu Á xây nên Cực Lạc tại thế nầy. Có Hòa thì có thương yêu nhau, mà thương yêu đã cột chặt vào đâu thì sự sống trở về chỗ đó. Vì vậy mà phải thương yêu nhau để tìm sự sống. Sự sống có rồi là quyền tự do mới bảo đảm. Tự do đã đem lại cho loài người là Quyền Pháp CHÍ TÔN nấy trao trọn vẹn. Vì vậy mà chữ hòa là mục đích cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Sự thương yêu là đề mục người tu lấy đó làm chìa khóa mở cửa NGỌC KINH đưa nhau về ngôi vị cũ.
Vậy Bản Thánh để lời nhủ chư Đạo tâm vui lên để làm tròn nhiệm vụ. Gắng lên! Hễ có đức tin thì có Quyền Pháp trao nấy. Hễ cửa lòng các Hiền mở ra thì có các Đấng Vô vi thường hay đi lại thăm viếng. Nếu lòng mà còn rào ngăn, che lấp thì cản bước về THẦY. THẦY không ngự vào lòng ta thì ma quỉ xâm lăng cám dỗ. Cái ngăn đón là ganh tị, chia rẽ, mở rộng là tha thứ thương yêu.
Các Hiền nhớ lấy! Bây giờ chư Hiền thành tâm, nghiêm chỉnh, giữ lễ độ cung nghinh Thánh giá.
TIẾP ĐIỂN:
THI
NGỌC quí con lo giữ lấy nhau,
HOÀNG môn chờ đợi pháp truyền trao;
THƯỢNG hòa hạ mục nương nhau bước,
ĐẾ Đạo ngày gần độ Ngũ Châu.
THẦY các con, THẦY mừng các con.
Các con, hôm nay THẦY rất vui thấy giữa nhau hòa thuận, vui nơi nầy được một bước tiến lên. Nếu các con theo đà tiến nầy tu công lập hạnh thì lo gì quả phúc không tròn, ngôi Thiên chẳng đạt?
THẦY từ lâu rất thương các con nơi nầy tai nạn dập dồn vì nghiệp duyên chưởng tạo không lành, bước tu gặp nhiều trở ngại. Các con hằng lâu đã đi trên bước Đạo đông đúc vui vầy, trải qua những đoạn đường chinh chông lầy lội, có trẻ ngã sa hoặc vì hoàn cảnh chung quanh cám dỗ đem lòng thèm muốn tâm chí biến dời, chưa quyết một đường nhắm THẦY thẳng tới, các con còn vô minh nghiệp thức, chưa nhận thấy phần Đạo Pháp u huyền, chỉ thấy cái pháp giới ảo trần, tưởng đó là chơn, nào hay nó giả. Hôm nay còn lại đây cũng không được mấy đứa các con cũng buồn, THẦY đáng thương! Thương cho các con là đám chiên một chuồng mà chia ra nhiều khối. Các con buồn vì chuồng còn số ít, bị THẦY quở trách, các con lo vì biết đâu ngày mai còn mất mát thêm, thấy chuồng khác càng ngày càng đông, chuồng ta càng ngày càng ít. Chuồng của các con đây là chuồng chính mình THẦY đã giao cho coi ngó, nhưng ít hay đông, THẦY không lo, mà lo cho các con thiếu phần tâm đức đạo hạnh.
Có tâm đức đạo hạnh, rắn rỏi đức tin thì số ít lại làm chủ số nhiều đạo hạnh ngày thêm sáng tỏ, ngôi linh Quyền Pháp ở đó, thiện khí điển lành tụ họp, còn đông mà hỗn tạp, lo tranh danh đoạt lợi, cầu cạnh mùi đời, dưới quyền Ma vương tà thuyết thì đông làm gì mà lo, mà buồn. Vậy các con thấy Đạo, biết nơi mình dựa, thấy người mình nương, gắng phần tu tiến. THẦY sẽ ban ơn xứng đáng.
Ngôi THÁNH ĐƯỜNG các con tạo lập là do lòng ưng muốn mà có, ưng thì dù khó cũng làm được, muốn thì dù nguy hiểm cũng thắng được, muốn đạt được, không khó khăn, ưng là làm đâu mệt nhọc. Các con nhờ đồng tâm cộng sức mà nên, nếu thiếu chữ Hòa và lòng Tin thì đâu nên công đức. Các con gắng nhớ lời THẦY. Con đường hạnh phúc ngày mai cho các convà chung nhơn loại là con đường hòa thân ái kỉnh.
Năm nay cơ Đạo phải trải qua một bước khó hơn, mà cũng một bước tiến hơn. Gặp khó để học khôn, THẦY đã cân đo thấy các con có thể đương xứng mọi việc. Giai đoạn CHỈNH CƠ LẬP PHÁP phải ước định theo thời gian, lo nội bộ đâu đó xong xuôi, Quyền Pháp tinh minh dưới trên một dạ, thì ngày KHAI CƠ GIÁO PHÁP ra đời cũng là nhơn duyên tốt đẹp của các con nó trở về cho đó. Vì nơi nầy các con còn lờ mờ nơi Thánh Thể, mà Quyền Pháp chưa minh, lòng tin còn cạn. THẦY thấy các con nặng về tội lỗi, oan trái chập chồng, THẦY không nỡ trông ngày nhồi quả mỗi đứa, nên mở trường thi công quả cho các con vào để lập công chuộc bớt tội tình. Các con nhờ lập công mà rửa xong nghiệp báo nhơn quả. Nhưng THẦY thấy nhiều đứa có công to mà không hưởng quả trọn vẹn, THẦY rất thương hại. Nếu đã phát Bồ Đề tâm cúng dường công quả xây dựng Đạo, không so tính với nhau, nói qua nói về mà giảm phần đạo hạnh.
Còn việc phong thưởng là việc THẦY muốn cho con nhờ Quyền Pháp để lập công tu thêm phần TÂM PHÁP. Các con lại thấy nó là cái tước phẩm để hơn người rồi gây thêm tệ hại. Nếu THẦY đem tước phẩm kia trao cho các con để các con sanh lòng kiêu ngạo thì là đem con vào tội lỗi hay sao? Các con nên xét Quyền Pháp mà THẦY đã đưa hay chưa đưa cho các con, hoặc đứa có rồi, đứa chưa có là cũng vì lòng thương mà cứu độ cả. Đã tu thì không nên nghĩ sai nói quấy, phải khiêm nhường yêu thương giữa nhau đồng tình lo tu giúp Đạo.
Dù ở bực nào mà làm tròn xứng nhiệm vụ bậc ấy thì giá trị được xem như đồng đẳng. Vả lại THẦY muốn cho các con đắc vị hơn là cho con chức tước.
Về MINH TRA là đường thẳng phải đi, thước mực để đo. Các con muốn thành Đạo phải nhờ nương nơi ấy. (…)
THẦY ban ơn mỗi con THẦY thăng./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.
10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS) Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét