Đại Đạo tạo con đò cứu khổ, Hướng đạo cần tự độ, độ tha. Năm chi bảy phái hiệp hòa, Trương cờ Đại Đạo xây tòa vạn linh.

LỜI GIAO CẢM

LỜI GIAO CẢM
(Kích vào hình ảnh để xem tiếp lời giao cảm)
  Xin chân thành cảm ơn quý huynh, tỷ, đệ, muội và quý độc giả đã ghé thăm NGÔI NHÀ ĐẠI ĐẠO

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

XÂY ĐẮP NỀN MÓNG ĐẠO ĐỨC HẠ TẦNG


Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 08-4- ĐĐ.32 (Đinh Dậu)
(07-5-1957)

TÁI CẦU

THI

LÝ quả nhờ vun cội vững bền,
BẠCH tâm vô ngã được làm nên;
GIÁO truyền Đạo Pháp công tu dưỡng,
TÔNG chỉ Khai Cơ vững móng nền.

Bần Đạo chào chư Hiền đệ.

Giờ nầy Bần Đạo đến cho biết ngày Khai Cơ Giáo Pháp không còn bao lâu, mà việc hoàn thành nhiệm vụ chỉnh Pháp chưa rồi thì làm sao để đón lấy hồng ân cứu Đời dựng Đạo?

“Đạo hưng ma khởi” lẽ đương nhiên thành công là nhờ lòng quả quyết. Phương chi Bần Đạo đã nói trước trên khoảng tiền trình, chư đệ tiến tới gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng gặp nhiều tốt đẹp.

Hôm nay nhìn lại nội bộ còn ngổn ngang, hàng ngũ chưa sắp xếp, nếu có phải đổ nát, trên dưới chia ly. Bần Đạo rất lo mà cũng buồn trách cho mình thiếu tài đức cầm giữ giềng mối không vững, nên oai đức chưa cảm hóa được người! Ôi! Nếu chư Thiên ân chưa hết lòng làm tròn sứ vụ để cùng Bần Đạo xây đắp nên Đạo Pháp TRUNG HƯNG thì Bần Đạo cũng xin THẦY giao lại cái trọng trách nầy cho các Đấng quyền năng hơn Bần Đạo để ra lãnh mạng.

Nội bộ mà phần tinh túy là Hội Thánh từ hàng Giáo hữu trở lên theo pháp luật là người đại Thiên cứu thế. Người không còn vì thân mà vì dân, không sợ hại mình mà hại Đạo. Người đã hiến trọn thân tâm, phụng sự cho chơn lý đạo đức, thì sao chưa hòa giữa nhau, chưa làm cho nhau thành một khối!

Hội Thánh như thế nầy thì mong được ngày nào cho tỏ sáng cái tên TRUNG HƯNG Đạo Pháp.

Các nền tảng như Thánh Thất, Xã Đạo hiện nay lại rời rạc như cái nền bị bộng, khi gặp mưa đổ thì sụp nát, bị nước cuốn đem đất đến nơi khác làm gò đống trở ngại cho cồn bãi. Nền tảng như thế là nguy hiểm vô cùng! Nếu tin bên ngoài cho vậy là được mà xây cất lâu đài Đạo Pháp lên trên thì chừng đó ăn năn rất muộn!

Chỉnh cơ là xây đắp nền móng đạo đức hạ tầng cơ sở Xã Đạo, Thánh Thất cho vững chắc, vững là nội bộ đồng khí tương thân, chắc là quyền hành minh chính. Nhưng nhìn qua Lễ sanh chưa đủ oai đức để cảm hóa được chư Đạo hữu và sử năng được chư Chánh Phó Trị sự, Thông sự, điều khiển được bộ máy chạy đều. Trị sự không thấy trọng trách lớn lao là mình có đủ 2 quyền của Giáo Tông Hộ Pháp Lưỡng Đài trao ủy mà làm tròn bổn phận để hưởng ơn phước cao dày.

Cái chức phẩm cao trọng như thế mà cũng chưa cho là xứng đáng mà lại cầu nài cái tước vi cao hơn để rồi mang lấy cái hư danh vô thiệt, nếu chúng ta bình tĩnh một tý để xét ngày hôm nay được đứng chân trong hàng Thánh đức, Hồng ân soi chiếu là duyên hạnh biết bao! Dù ở hàng phẩm nào cũng là danh dự lắm rồi! Cái danh dự đáng chú trọng là được nhơn sanh ủy Quyền, Thiêng Liêng ủy Pháp. Sợ cái Quyền cái Pháp kia không được đến ta, chứ đã được nơi ta là phúc đức vô cùng! Làm cho xong sứ mạng là người tròn xứng thì được tôn, được đắc Đạo. Người được đắc Đạo thì mọi người cùng mình đều đắc Đạo, hà tất cầu cạnh xin xỏ làm gì. Cái mà mình không làm được hoặc Trời chưa phú giữ. Nếu tin rằng cái phẩm vị kia mà xứng đáng thì chung quanh mọi người bồng lên, THẦY nhắc lên, đợi chi mình đòi hỏi. Cái đòi hỏi đây là cái mối loạn. Mà cái loạn nơi nầy cái loạn nơi khác nổi lên tranh nhau Hiền Thánh tước vị, thì tước vị Hiền Thánh đã không về cho người loạn được thấy mà người loạn thêm bị khốn nạn khổ đau. Nên kẻ tu hành không được đòi hỏi cái danh lợi cho mình mà làm cho người ai cũng được lợi ích, được danh dự, bao nhiêu lợi ích danh dự chung quanh phản ứng về mình, mình vì tâm không mà chứa đựng bao nhiêu tốt đẹp, người hành Đạo là người gieo lòng nhân làm điều thiện, không vì tiếng khen mà trợ trưởng ý tình, không vì lời chê mà quên lòng tế độ. Ôi! Cũng vì tu còn non nớt nên đức tin yếu ớt quá, gây ra tai hại rất lớn. Ta tin Thượng Đế là Đấng quyền năng công bình hơn hết THẦY của ta soi sáng khắp chỗ tối tăm. Thân ta đã hiến trọn cho THẦY, THẦY dùng ta làm bao nhiêu việc nơi nọ nơi kia THẦY tùy sức ta giao bao nhiêu trách nhiệm, hoặc vì lòng thương mà tế độ, dùng bằng pháp môn cứu chuộc tội lỗi để xây dựng lâu đài hạnh phúc ngày sau bằng cái chức tước nào đó để ta nương đó lập công, bòn mót phước duyên bằng pháp hành Đạo giữ Đạo. Nếu có kẻ không hành Đạo mà THẦY gắng cho trách nhiệm là vì một lẽ trong bao nhiêu yếu quyết để giữ mình. Cái tước phẩm nó buộc con người phải ăn ở sao cho xứng đáng nghĩ làm sao cho phải Đạo, cũng là Pháp môn tất cả.

Các Đạo hữu chưa rõ đó là Pháp môn mầu nhiệm, rồi cho chức tước là thường. Hoặc gắn lên không nhận hoặc nhận không cho, rồi gây thành bè lũ phản nghịch, chống lại Hội Thánh phỉ bán vô hình, thật cũng đáng thương.

Bây giờ đương xây dựng cơ sở mà làm cơ sở thiếu phương tiện không được cứng chắc. Ví như có cát sạn xi măng mà thiếu nước để cho liền nhau là một điều đáng tiếc.

Chỉnh Cơ chưa rồi, Lập Pháp chưa được, Pháp lập không vững thì quyền Hội Thánh không minh, tước Hội Thánh không trọng, người Hội Thánh chưa xứng, tâm Hội Thánh chưa yên làm sao? Nếu Hạ tầng cơ sở xây đắp cách bừa bãi ám hóa cho rồi, để được dựng tầng trên là thượng tầng kiến trúc nó có tốt đẹp cho mấy rồi gặp một trận mưa lớn gió to thì tức khắc bị nhào, chừng đó mới hay là sự làm để thi đua cầu tiến.

Vậy phần Chỉnh Cơ Lập Pháp còn non yếu lắm mà quyền hành Hội Thánh không đủ điều khiển, vậy các Hiền thử nghĩ sao đây?

1/ Hội Thánh phải chỉnh đốn gấp ai ai cũng quên thân vì nhiệm vụ để cho việc chung mau thành tựu, mặc dù bị nhiều trở ngại. Trở ngại mà có đức tin thì trở ngại cũng mất. Cái thân đã hiến thì thân đâu còn nữa mà đau? Vậy phải y tuân Hội Thánh.

2/ Nếu Hội Thánh đồng nguyện để cho quyền điều khiển nơi Bần Đạo thì Bần Đạo xin nhận, mà quí Hiền vui lòng làm việc với Lão một năm việc gắng sắp xếp đến đây, Lão bố trấn các phương cũng như giữ nguyên quyền Hành Chánh. Lão muốn do Hội Thánh quyết nghị nhắm các tỉnh mà đưa đi. (…)

Bần Đạo chào./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sau trước nếu một lòng tự quyết,
Thì đạo, đời, muôn việc do ta,
Chánh tâm thành ý đó là,
Tu thân xử thế tề gia vẹn toàn.
Lỡ một kiếp đâu còn cơ hội,
Trễ một ngày khó đổi ngàn vàng,
Đừng rằng thế sự đa đoan,
Ví như một giấc mộng tràng rồi thôi.

  • Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Quý Hợi
  • 10 phút tìm hiểu ĐẠO CAO ĐÀI .
  • Tác giả: Đào Công Tâm (Bản PPS)
  • Dương Trọng Thu biên tập lại theo Google Slides